tuyệt đối không bao giờ xuất phát trước khi bói xem toàn bộ sự việc sẽ như
thế nào, quẻ Di này đáng lẽ phải bói ra từ trước khi lên đường, chứ không
phải là lúc này.
An Long Nhi căng thẳng nhìn Cố Tư Văn và A Đồ cách cách nói: “Có lẽ
chúng ta trúng kế rồi.“
“Trúng kế gì? Trúng kế gì?” Giọng Cố Tư Văn nghe hơi hoảng.
“Đừng cuống lên, để ta nghĩ đã, nghĩ đã...” An Long Nhi cũng đang gắng
sức trấn tĩnh lại, cậu thực sự không nghĩ ra đối phương muốn dẫn dụ mình
đến đây để làm gì, cũng không dám khẳng định đây là kế nghi binh nhầm
đối phó mình, thậm chí còn không biết đây có phải sắp xếp của An Thanh
Nguyên hay không nữa.
Cố Tư Văn nhìn vẻ mặt hoang mang của An Long Nhi, nói: “Nếu người của
đối phương không có ở đây thì chúng ta cũng về thôi.“
A Đồ cách cách cũng nói: “Giờ nếu đang hành quân đánh trận thì chúng ta
không thể dừng lại ở một nơi mãi được, dừng lại coi như là chịu chết rồi,
nếu đối phương đang điều động mai phục, chúng ta sẽ bị người ta hốt trọn
cả ổ đấy, đi đâu cũng được, kiếm nơi nào đó để đi đi.“
An Long Nhi nghĩ ngợi một lát, đoạn gọi Cố Tư Văn và A Đồ cách cách tới
bên cạnh, thì thầm nói: “Ta sợ rằng chúng ta bị đối phương dụ ra đây rồi.“
“Vậy Tiểu Nguyệt chẳng phải rất nguy hiểm à!” Cố Tư Văn đột nhiên lớn
giọng nói: “Chúng ta lập tức trở về!“
“Không, đừng đi.” An Long Nhi tóm lấy tay Cố Tư Văn giữ lại nói: “Hiện
giờ không ai biết chúng ta từ đâu tới, nhưng nếu bị người ta bám theo về
nhà, vậy thì toàn bộ hành tung của chúng ta sẽ bại lộ hết đấy.“
Cố Tư Văn đột nhiên phát cáu, kích động nói: “Vậy ngươi muốn thế nào?
Có phải từ giờ trở đi chúng ta không cần trở về nữa không?“
“Ngươi nghe ta nói trước đã, đương nhiên là chúng ta phải trở về, nhưng
trước đó chúng ta cần bỏ ra mấy ngày đi lòng vòng quanh đây, đảm bảo
phía sau không có ai theo dõi thì mới về được. Sáng sớm mai, ta còn muốn
lên núi xem tình hình phong thủyở đây thế nào...“