Hành động của A Đồ cách cách hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi
người, Thiên tổng Bố Thái lập tức vùng vẫy toan giằng ra khỏi sự khống
chế của An Long Nhi để ngăn cản con gái, Sái Nguyệt kinh hoảng kêu lên
một tiếng, chạy tới bên cạnh A Đồ cách cách ôm chặt lấy cô, A Đồ cách
cách khó nhọc đẩy Sái Nguyệt ra nói: “Các người mau đi đi...” Sau đó hai
tay lại cầm một mũi tên khác, run rẩy ấn đầu mũi tên vào cổ họng mình nói:
“Long Nhi, thả cha ta ra... các ngươi lập tức đi đi, nếu các ngươi chết, ta sẽ
theo các ngươi lên đường... đi đi...“
Máu từ môi cô chảy xuống nhuốm đỏ cả mảnh giáp trước ngực, vết thương
vẫn còn cắm mũi tên trên đùi cũng đang từ từ rỏ máu xuống đất; hai mắt cô
nhìn An Long Nhi như tóe lửa, An Long Nhi nhẹ nhàng thả lỏng sợi dây
trên cổ Thiên tổng Bố Thái, lác mình một cái, cũng quỳ một chân xuống
bên cạnh A Đồ cách cách, chỉ nói một câu: “Cách cách,” rồi không thốt
thêm được lời nào nữa.
Thiên tổng Bố Thái cũng chạy đến, nhưng A Đồ cách cách đã trợn mắt lên
nhìn y nói: “Cha đừng lại gần đây, cha đi sang bên kia... xa một chút, bảo
Thiết kỵ nhường đường.” Sau khi xua Thiên tổng Bố Thái sang phía Bắc,
cô quay sang nói với Sái Nguyệt: “Ta không thể đi cùng các ngươi nữa rồi...
Văn thiếu gia rất thích ngươi... ta...“
A Đồ cách cách rưng rưng đảo mắt nhìn quanh một lượt, trông thấy Cố Tư
Văn đang cầm trường thương hộ vệ vòng ngoài, gắng nén cảm giác đau
đớn, thở hổn hển nói: “Văn...“
Cố Tư Văn nghe A Đồ cách cách gọi mình, vội quay đầu lại nhìn cô, sau đó
lập tức ngoảnh nhìn ra phía ngoài, nhưng trong tâm trí đã in sâu một ánh
mắt nồng nàn thám thiết. Cậu ta ngạc nhiên quay lại xác nhận xem có phải
vừa nãy mình đã nhìn lầm hay không, A Đồ cách cách nhìn cậu nở một nụ
cười dịu dàng xưa nay chưa từng có, Sái Nguyệt thấy vậy, trong lòng đau
nhói như dao cắt.
Giọng A Đồ cách cách càng lúc càng nhỏ: “ở cùng với các ngươi, ta thấy rất
vui vẻ...” nói tới đây, cô ngập ngừng một chút, lại khẽ giục: “Đi đi.“