không phải cha đuổi đánh con đi, con tự quay về là được rồi.“
An Long Nhi đuổi theo ngựa chừng hai khắc thời gian, con Đại Hoa Bối đã
thở hồng hộc như trâu, lưỡi thè ra dài thượt. Cố Tư Văn quay đầu nhìn thấy
phía sau không có truy binh, liền đánh ngựa nấp vào trong một lùm cây, rồi
ghìm cương nhảy xuống, cả bọn vội hỏi cậu ta xem xảy ra chuyện gì.
Cố Tư Văn xắn ống tay áo lên, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Long thiếu gia,
ngươi không định đi một mạch lên phía Bắc đấy chứ?“
An Long Nhi nói: “Ta định đến núi Kê Đềở trấn Thanh Viễn tìm huynh đệ
Hồng môn, hồi trước cô Kiều có giúp bọn họ phá giải một cục thế phong
thủy tà môn, ta quen Đường chủ và Bạch chỉ phiên của bọn họ2 cũng coi
như có chút quan hệ, chúng ta đến đó xem chỗ bọn họ có dừng chân được
không.“
Cố Tư Văn nói: “Bố cục liên hoàn này do An Thanh Nguyên bày ra, nếu
giờ chúng ta lập tức tìm chỗ dừng chân, người ta cũng sớm tính ra được rồi,
chúng ta mà đi tiếp nữa, phía trước thể nào cũng có một nhóm phục binh
chờ sẵn, bằng không thì thằng cha ấy đã không tên là An Thanh Nguyên
rồi.“
An Long Nhi và Sái Nguyệt đều thấy có lý, Cố Tư Văn lại nói: “Vừa nãy
ngươi có nhìn ra quan hệ giữa tên họ Mục và An Thanh Nguyên là như thế
nào không?“
An Long Nhi đáp: “An Thanh Nguyên là Quốc sư, tên họ Mục là thuộc hạ
của hắn.“
“Sai rồi, vậy mới nói ngươi là đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển.” Cố Tư
Văn chống nạnh thở phì phò nói: “Các ngươi không nhìn ra được à? Nếu
không phải cha của thỏ con dẫn quân đến vây bắt, chúng ta sớm đã chết
sạch từ lâu rồi, An Thanh Nguyên muốn tên họ Mục đó chết còn hơn muốn
làm thịt chúng ta nhiều; cục thế vừa nãy là An Thanh Nguyên muốn hại tên
họ Mục đó đấy, chỉ cần họ Mục đi sai nửa bước thôi, cả hắn lẫn chúng ta
đều sẽ chết dưới súng của Thiết kỵ đội Bát Kỳ; chức quan của họ Mục
không cao nhưng hắn ta là tiểu vương gia, chức quan của họ Chương rất
cao nhưng vì hắn là người Hán nên cứ bị đè nén suốt, chức quan của An