đừng nôn nóng mà. Ta tán đồng để Tiểu Nguyệt dẫn theo A Tầm và Đại
Hoa Bối về Quảng Châu trước, nhưng ngươi đơn độc đi khiêu chiến An
Thanh Nguyên thì chưa chác đã giành chiến thắng đâu. Ngươi thử nghĩ mà
xem, từ hôm qua khi dẫn dụ chúng ta lên núi Phi Hà, đến giờ một viên đá
ném hai con chim, bố cục ấy tinh xảo khéo léo đến chừng nào chứ, mỗi một
bước đều nhám vào nhược điểm của chúng ta cả, y hiểu chúng ta quá rõ rồi,
chẳng lẽ y lại đấu võ với ngươi, để ngươi dùng công phu sở trường nhất liều
mạng với mình sao? Lần này đừng nói là súng Tây, có lẽ còn dùng đến cả
đại pháo địa lôi cơ quan cạm bẫy cũng không chừng, mà lần này sẽ không
may mắn như ở trên núi Đỉnh Hồ, đột nhiên có chị Kiều nhảy ra cứu ngươi
đâu...“
An Long Nhi cũng muốn biết lần này đối mặt An Thanh Nguyên cát hung
thành bại thế nào, liền bấm ngón tay tính toán theo thói quen, Cố Tư Văn
vỗ một cái vào mấy ngón tay đang bấm quẻ của An Long Nhi: “Đừng tính
nữa, vừa nãy lúc ở núi Phù Dung chạy ra không phải ngươi cũng tính toán
phương vị rút lui rồi đấy sao? Ngươi biết bấm quẻ người ta cũng biết, An
Thanh Nguyên đã mai phục trên tuyến đường rút lui của ngươi rồi, giờ
ngươi lại tính nữa chẳng phải sẽ trúng kế tiếp à?“
“Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, ngươi định thế nào
đây!” An Long Nhi lớn tiếng nói, thực ra đầu óc cậu lúc này đã rối như tơ
vò, tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cậu nhận ra mình có một thân
công phu mà chẳng thể nào thi triển được, khi không có Lục Kiều Kiều ở
bên, cậu yếu đuối vô dụng đến nhường nào.
Văn thiếu gia rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười tự tin đặc trưng của Tiểu Thần
Tiên: “Ta chỉ đợi ngươi hỏi câu này thôi đó, có Tể tướng giang hồ như ta ở
bên cạnh, ngươi còn lo đại nghiệp không thành hay sao? Ha ha ha ha!“
Cố Tư Văn và An Long Nhi đều nhất trí để Sái Nguyệt mang theo A Tầm
từ Thanh Thành đi xuôi dòng Bác Giang, ngồi thuyền khách đi cả đêm về
Quảng Châu đợi tin tức. cả bọn hỏi dò người bản địa biết được, nơi này
cách bến đò Bác Giang chỉ một canh giờ đi đường, vậy là hai người bèn đưa