Sái Nguyệt ra đường cái, nhập vào một đội xe vận lương đi về hướng
Thanh Thành.
Từ lúc gặp lại An Long Nhi, Sái Nguyệt đã hạ quyết tâm sẽ vĩnh viễn ở bên
cậu, mỗi lần An Long Nhi tìm đủ mọi cách khuyên ngăn, cô đều bất chấp
tất cả để đi theo cậu; cô hiểu rõ sau khi chia tay sẽ phải đợi chờ không biết
bao lâu mới có ngày gặp lại, chi bằng cứ nắm chắc lấy hiện tại, cố gắng ở
bên cạnh người mình thích, cho dù chỉ được một ngày, một giờ, một khắc,
thì hiện tại ấy cũng là hạnh phúc chân thực. Nhưng tình huống mà bọn họ
đang phải đối mặt lúc này, không chỉ Sái Nguyệt đánh cuộc tính mạng mình
là có thể vĩnh viễn không chia lìa, bản thân cô không cần mạng sống thì
cũng không thể đem cả A Tầm đặt vào vòng nguy khốn được. Sái Nguyệt
biết, cô trở về Quảng Châu có nghĩa là An Long Nhi và Cố Tư Văn sẽ tiến
hành một cuộc phản công liều mạng, trên người cô mang theo thứ mà hai
người đàn ông này trân trọng nhất, chỉ khi cô an toàn, An Long Nhi và Cố
Tư Văn mới không phải lo láng trước sau gì nữa.
Nhìn Cố Tư Văn luôn sớm tối ở bên mình từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành,
rời bỏ cậu ta khiến cô cảm thấy không quen, nhưng rời bỏ An Long Nhi lại
khiến Sái Nguyệt thấy mất mát và trống trải, vốn là người tâm tư tinh tế, cô
cũng biết cảm giác đó là yêu. Sái Nguyệt cõng cô bé con lai A Tàm trên
lưng, kéo con chó đã gàn kiệt sức Đại Hoa Bối, nhìn An Long Nhi và Cố
Tư Văn, nét mặt buồn rầu và quyến luyến khôn nguôi.
“Ta đợi các ngươi quay về, cả hai đều phải quay về nhé, được không?” Sái
Nguyệt đã nghe A Đồ cách cách kể đêm qua Cố Tư Văn vì không muốn để
mình ở nhà một mình qua đêm mà cãi lộn đòi trở về, điều này khiến cô hơi
bất ngờ, cô không ngờ Cố Tư Văn suốt ngày ở bên cạnh mình đòi ăn đòi
uống lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy
không có gì lạ, Cố Tư Văn mấy năm nay đã trưởng thành rồi, dù suốt ngày
khoe khoang việc ởbên ngoài ăn chơi phong lưu, nhưng thực ra tối nào cậu
ta cũng về nhà ngủ, xưa nay chưa bao giờ để cô một mình ở nhà qua đêm
cả.