Hai người chậm rãi lại gần bình đài trảm long, Kim Lập Đức bước lên trên
xem xét, đoạn nói: “Bao giờ thì ra tay?“
Kim Lập Đức và An Thanh Nguyên đều không chú ý một điều, nói chuyện
ở khu đất sụt lún này, âm thanh sẽ truyền đều tới bốn vách núi xung quanh,
mà buổi sáng sớm lại vừa khéo đúng lúc gió thổi yếu đi, giọng nói của y tuy
không lớn, nhưng truyền đến tai An Long Nhi hết sức rõ ràng.
An Thanh Nguyên xuống ngựa đi tới giữa bình đài, vừa kiểm tra các rãnh
máu chằng chịt trên bề mặt vừa nói: “Đợi một lúc nữa đã, đừng vội ra tay,
hôm nay là ngày lành, để xem ý trời thế nào.“
Kim Lập Đức lộ vẻ bất lực nói: “Quốc sư, tám mạng người đấy, có thể
không giết thì đừng giết.“
An Thanh Nguyên khẽ cười nhạt: “Đúng là mâu thuẫn... ài, trong Đại Nội
đã có Ngũ giáo đại lạt ma dẫn người lập kết giới hộ pháp rồi, nhưng hoàng
thượng vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôm nay là ngày đại cát, song lại là
ngày nguy hiểm nhất trong Bát tự của hoàng thượng.“
Kim Lập Đức cũng nói: “Tôi thấy lần này khó mà qua được, vừa nãy trên
đỉnh núi cũng thấy cả còn gì, ngày đại cát mà Tử Vi đế tinh lại ảm đạm vô
quang, xung quanh các sao Tặc tinh sáng rực, thật tình không biết Đại
Thanh tiếp sau đây sẽ như thế nào.“
“ở đây nói vậy thì không sao, một khi xuống núi chớ có mà nói bừa.” An
Thanh Nguyên kịp thời nhác nhở Kim Lập Đức, sau đó lại nói: “Nếu hoàng
thượng khỏe lên thì long mạch này vẫn phải trảm. Đạo Quang gia là vị
hoàng đế tốt, cần chính yêu dân, chỉ tại quốc vận không ra gì đã ép ngài đến
đường cùng, muốn tiến không được mà muốn thoái cũng chẳng xong.
Chúng ta là phận bề tôi, phải phò trợ ngài một tay, lo hết những chuyện bên
dưới, quét sạch con đường phía trước rồi, miệng vàng của ngài mở ra mới
có nơi ra sức...“
“Thế còn...” Kim Lập Đức hỏi mập mờ, ý rằng ngộ nhỡ hoàng đế chết rồi
thì nên tính sao?
An Thanh Nguyên đáp: “Lúc quốc gia có đại tang không nên chuốc thêm
nhiều chuyện, long mạch trảm xong sẽ gây ra tai họa núi lở đất sụt trong