phạm vi trăm dặm. Nơi này là đất trảm long, một khi ra tay sẽ chia núi Nam
Côn thành bốn quả núi theo đường giới thủy. Trảm là trảm long khí trong
long mạch, nhưng chết lại là người chết, vả lại...“
“Cái gì?” Kim Lập Đức đợi hồi lâu không nghe thấy câu tiếp theo, chỉ thấy
An Thanh Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chầm chậm bước xuống bình
đài, đi về phía An Long Nhi và Cố Tư Văn đang ấn náu. Chỗ này cách xa
đám binh sĩ đang làm việc, nhưng lại khiến An Long Nhi nghe rõ hơn đoạn
đối thoại giữa hai người bọn họ.
Cố Tư Văn chậm rãi cầm cây thương lên, đưa mắt ra hiệu với An Long Nhi,
An Long Nhi đưa tay ẩn cậu ta xuống.
An Thanh Nguyên từ từ nói: “Hoàng đế mới có thể lo cho nước cho dân
giống như Đạo Quang gia hay không? Mục tướng liệu có còn đứng vững
được trong triều đình mới hay không?... Lão Đức, ngươi cũng biết đấy,
cùng làm một việc, có lúc là công lao, cũng có lúc lại là tội tình, trảm long
ở Quảng Đông vốn là một nước cờ hiểm, nếu không có Mục tướng ủng hộ,
phủ Quốc sư cũng không dễ làm việc đâu, không khéo lại còn...“
“Phải, phải, phải, để xem đã.” Kim Lập Đức ngầm hiểu ra, vội vàng phụ
họa theo.
An Long Nhi và Cố Tư Văn nghe tới đây đều đã hiểu, thì ra An Thanh
Nguyên hôm nay không nhất định phải giết người trảm long, y đang đợi
một biến cố lớn trên triều, chuẩn bị theo gió mà trở cờ.
An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức vừa đi vừa nói chuyện, cũng không rời
khỏi bình đài trảm long. Bọn họ cắt đặt mấy chục tên binh sĩ hạ trại nghỉ
ngơi, bản thân thì ở giữa núi rừng nhóm lửa lấy nước suối đun trà, có vẻ rất
thanh nhàn thong thả.
An Long Nhi và Cố Tư Văn nghe đối phương nói chuyện, trong lòng đều
nảy sinh cảm giác tò mò, qua ngày hôm nay sẽ có thay đổi gì nhỉ? Hết ngày
hôm nay, An Thanh Nguyên sẽ không trảm long nữa sao? Hiện tại không
phải thời cơ tốt nhất để xông xuống dưới hạ thủ, họ vẫn phải mai phục
trong rừng trúc này cùng đợi với An Thanh Nguyên.