Vinh dẫn đại quân đến trấn áp, trải qua mấy lần giao chiến, hai bên đều có
thắng có thua, sĩ khí của quân Thái Bình dâng cao ngất trời, vì họ phát hiện
ra mình hoàn toàn có thể phân cao thấp với quân đội chính quy của triều
đình, quả đúng như danh ngôn của A Đồ cách cách, không đánh với người
khác thì không biết mình có thể đánh hay như vậy. Hồng Tú Toàn thừa thế
tự xưng là Thiên vương, lập quốc hiệu là Thái Bình Thiên Quốc, lấy Quảng
Tây làm căn cứ, chính diện khiêu chiến với triều đình Mãn Thanh.
Cố Tư Văn thở hồng hộc, hơi sau không nối được hơi trước: “Tiên sư cha
nó chứ... cái long huyệt mà chị Kiều đặt ở núi Phù Dung, thực... thực sự nảy
ra hoàng đế rồi, vì vậy... ngươi, cái Trảm long quyết kia của ngươi chắc là
hàng thật đấy, ngươi chớ có mà dùng bừa... Chúng ta có đi Quảng Tây làm
việc lớn, tạo phản giành thiên hạ sau đó xưng vương xưng bá không? Các lộ
huynh đệ Hồng môn đều qua bên đó khởi nghĩa cả rồi, chúng ta cũng coi
như người của Hồng môn mà, có làm hay không?“
An Long Nhi nhìn Sái Nguyệt, Sái Nguyệt không hề bị ảnh hưởng bởi sự
kích động của Cố Tư Văn, cô chỉ bình tĩnh đáp lại An Long Nhi bằng một
nụ cười tín nhiệm. An Long Nhi hiểu ý cô, Sái Nguyệt chỉ hy vọng cậu có
thể suy nghĩ bình tĩnh và độc lập, hiện giờ chính là lúc để thử đi con đường
riêng của chính mình.
Cậu nhìn xuống tòa thành nhỏ bình lặng dưới chân núi ngẫm nghĩ một hồi,
đoạn quay sang bảo Cố Tư Văn: “Ta không sợ chết, nhưng ta không thích
đánh trận. An Thanh Nguyên nói trảm long là để cho thiên hạ thái bình,
nhưng chuyện khiến người vô tội bị hại ta cũng sẽ không làm. Lúc chiến
tranh, cả hai bên đều nói là vì thiên hạ thái bình, nhưng một khi đánh nhau
thì kẻ thiệt hại nhiều nhất chính là dân chúng, cha mẹ ta chỉ là dân chúng
bình thường, nhưng lại chết dưới họng súng Tây, đối với bọn họ, có thứ
chính nghĩa với thái bình nào hay không?“
Cố Tư Văn nghe An Long Nhi nói vậy, đại khái cũng hiểu được tâm tư của
bạn, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa hỏi: “Vậy ngươi có dự định gì, dẫu sao
cũng không thể ngồi yên ở đây chứ?“