Sái Nguyệt nhìn sâu vào mắt An Long Nhi, đôi mắt thấp thoáng lộ vẻ bi
thương, cô nói: “Để người quan trọng nhất đối với mình ở trong lòng, hoàn
toàn không phải biến mình thành cái bóng của người ấy, mà phải đi bảo vệ
người ấy, đúng không? Khi ngươi tách rời chị ấy và trí tuệ của chị ấy, ngươi
sẽ giành lại được tự do mà chị ấy đã cho ngươi, chứ không phải là trói
buộc.“
An Long Nhi nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên bật cười nói: “Ha ha, ở đâu ra
mà lắm lý lẽ thế.“
Đại Hoa Bối đã chiếm mất cái ổ bằng cỏ của A Tầm, đang nằm ngửa ra
phơi nắng, Sái Nguyệt ôm A Tầm vào lòng nói: “Ngươi không muốn phá
hoại cuộc sống hiện tại của chị Kiều, vì vậy mới mang theo A Tầm bỏ đi?
Hay là ngươi muốn Lục Kiều Kiều và Jack đến tìm A Tầm, cho chị ấy chút
phiền phức để chị ấy chú ý đến ngươi?“
Sắc mặt An Long Nhi sầm xuống: “Ta không tin cô Kiều sẽ chăm sóc tốt
cho A Tầm, cô ấy có thể bỏ mặc sự sống chết của Lý Tiểu Văn, thì cũng sẽ
không quan tâm tới sự sống chết của A Tầm, đây là con của Jack chứ không
phải con cô ấy, cô ấy...” An Long Nhi phát hiện mình đã nói những lời
không nên nói, vội im bặt.
Sái Nguyệt ôm A Tầm trong lòng khẽ đung đưa, nghiêng đầu nhìn An Long
Nhi khẽ nói: “Đúng là vậy sao?“
Trong đầu An Long Nhi lúc này đày mâu thuẫn, cái gì là thật, cái gì là giả,
cái gì là đúng, cái gì là sai, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Cậu đứng dậy
hít một hơi sâu, đoạn nói: “Phù... ta hiểu ý ngươi rồi, ta vẫn cần thêm chút
thời gian. Trở xuống đừng nói những chuyện này nữa nhé, ta sẽ tự nghĩ
thông suốt.“
Sái Nguyệt cười ngọt ngào, gật đầu nói: “ừm, đừng quên ngươi không chỉ
có một mình, chúng ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi.“
Lúc này, chợt thấy Cố Tư Văn đang ở dưới núi hò hét tìm người, Sái
Nguyệt đứng lên lớn tiếng đáp: “Này! Chúng ta ở đây!“
Cố Tư Văn trông thấy vị trí của hai người liền chạy như bay lên núi, thở
hổn hển nói không ra hơi: “Xảy ra chuyện lớn rồi! Ta vừa mới nghe tin từ