“Không phải!” An Long Nhi đột nhiên phản bác: “Cô ấy không phải...“
“Không phải cái gì?“
An Long Nhi nhất thời tắc tị, Sái Nguyệt lại nói: “Ngươi thấy chị ấy đã có
cuộc sống riêng của mình, ngươi muốn buông xuống. Đúng vậy, ngươi nên
buông xuống đi, nhưng mà ngươi lại không làm thế, ngươi chỉ đang trốn
tránh thôi.“
Giọng nói của Sái Nguyệt nhỏ vừa đủ nghe, nhưng trong lòng An Long Nhi
lại như thể bị giáng một đòn mạnh mẽ.
“Ta đang trốn tránh?” An Long Nhi lấm bẩm tự nói một mình: “Trốn tránh
cái gì?“
Hai người nhất thời đều chìm vào im lặng, gió xuân ấm áp thổi qua vạt tóc
mái trước trán Sái Nguyệt, cả hai khẽ nhắm mắt lại cảm nhận thế giới của
riêng mình. A Tầm thấy hơi lạnh, liền lẳng lặng bò vào lòng An Long Nhi,
tay ôm cái hộp sắt tây xanh xanh đỏ đỏ. An Long Nhi mở mắt nhìn Sái
Nguyệt, thấy cô vẫn đang khép hờ đôi mắt, từ vầng trán đến sống mũi vẽ
nên một đường cong đẹp đẽ, khóe miệng hơi cong lên lúc nào cũng khiến
người ta có cảm giác cô đang mỉm cười.
Sái Nguyệt mở mắt ra, thấy An Long Nhi đang nhìn mình liền đỏ bừng mặt,
đưa tay ra ôm lấy A Tầm nói: “A Tầm, A Tầm, con mau mau lớn lên đi.“
An Long Nhi chậm rãi nói: “Ngươi muốn nói... ta đang trốn tránh không
muốn trưởng thành?“
Giọng Sái Nguyệt vẫn lí nhí vừa đủ để An Long Nhi nghe thấy: “Ngươi và
chị Kiều đã cùng trải qua rất nhiều chuyện phải không? Trước đây vẫn luôn
là chị ấy dẫn dắt ngươi, nhưng hồi đó ngươi còn nhỏ, vì vậy cần phải dựa
dẫm vào chị ấy. Giờ ngươi đã lớn rồi mà vẫn đắm chìm trong quá khứ, để
chị ấy nghĩ hộ cho ngươi, chỉ tay giao việc cho ngươi, kể cả khi chị ấy
không ở bên cạnh, ngươi cũng vẫn đặt chị ấy ở trong tim, sống theo lối suy
nghĩ của chị ấy.“
An Long Nhi nhìn Sái Nguyệt nói: “Thế là sai à? Chúng ta chẳng phải ai
cũng có người mà trong lòng mình cảm thấy quan trọng nhất hay sao?“