chuyển hướng quay về Quảng Đông, chúng ta tin tưởng ngươi, dù ngươi
không nói ra nguyên nhân, ta và Cố Tư Văn cũng cam tâm tình nguyện đi
theo ngươi, nhưng ta không cảm thấy ngươi đang làm một việc vui vẻ.“
An Long Nhi ngoảnh đầu nhìn sang hướng khác, ngón tay chậm rãi vân vê
bông hoa đang cầm.
Sái Nguyệt đột nhiên hỏi: “Ngươi thích chị Kiều à?” An Long Nhi khẽ cười
một tiếng, rồi lập tức thu lại nụ cười.
“Ta nhìn ra được...” Sái Nguyệt nói: “Lúc vừa mới gặp chị Kiều, ta cảm
giác được chị ấy cũng rất thích ngươi.“
Bông hoa trên tay An Long Nhi bỗng dừng lại: “Ngươi nói cái gì vậy?”
Giọng rất không tự nhiên.
Sái Nguyệt nói: “Ta biết ngươi đang phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, có
một số chuyện số mệnh đã định sẵn là ngươi phải đi làm. Trước khi gặp lại
chị Kiều, ngươi rất bình tĩnh dũng cảm, lúc đó... ta thực sự đã bị ngươi làm
cho mê mẩn. Sau khi gặp lại chị Kiều, chị ấy bố trí để ngươi đi trộm bản đồ
long mạch, ngươi liền dụ rắn ra khỏi hang trước, sau đó để ta và cách cách
dò đường, đến tối lại chia quân làm hai, chiếm lấy cao điểm và phóng hỏa
trộm bản đồ, tất cả đều sắp đặt rất tốt. Ngươi thường nói, nếu chị Kiều gặp
phải chuyện này, chị ẩy sẽ giải quyết thế nào? Sau đó ngươi luôn nghĩ ra
được những cách rất hay. Thế nhưng, từ sau khi cứu A Tầm, ta không nghe
thấy ngươi nói như vậy nữa... rồi ngươi cũng trở nên kích động, cứ như kẻ
mất hồn vậy...“
An Long Nhi thở dài một tiếng, lại ngoảnh mặt sang phía khác.
Sái Nguyệt tiếp tục nói: “ở núi Phù Dung nếu như ngươi bị An Thanh
Nguyên tính ra được đường lui, sau đó bố trí liên hoàn phục kích nghe còn
hợp lý, nhưng vụ ám sát An Thanh Nguyên ở núi Nam Côn thì hình như
quá mù quáng rồi. Đây phải chăng là vì ngươi không suy nghĩ giống như
Lục Kiều Kiều nữa?“
An Long Nhi đáp: “Cô Kiều là cô ấy, ta là ta, ngươi đừng chập hai chuyện
vào làm một.’ “Chị Kiều là người thông minh nhất, cái hay tại sao lại không
học? Cố ý không học là vì ngươi quá coi trọng chị ẩy...“