Thanh, thậm chí ngay cả huyệt phong thủy hoàng đế phản Thanh cũng là do
chính tay cô điểm ra, giờ có oán trách cũng chẳng ích lợi gì, đành hy vọng
sau này có thể trở thành một tên phản tặc có tiền đồ một chút thôi. Bọn cô
và Hồng Tuyên Kiều, Lâm Phượng Tường dẫn theo đội ngựa đi lại giữa bến
cảng Quảng Châu và chiến trường Quảng Tây, trong năm đã làm được mấy
vụ mua bán lớn, kiếm được tiền nên cũng hăng hái gan dạ hẳn lên, bảo hai
người bọn cô dừng lại không làm nữa là không thể nào. Nhưng năm nay
quân Thái Bình không ngừng chuyển trận địa, mỗi lần giao hàng đều phải
tìm cho được quân chủ lực của bọn họ, nói thực lòng, một đội ngũ mà quân
Thanh còn tìm không được, bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì tìm thấy. Một khi
tìm thấy, liên hệ xong xuôi rồi, nơi ấy nếu không phải là chiến trường hai
phe đang đánh nhau long trời lở đất, đi vào sẽ nguy đến tính mạng; thì cũng
là đất hiểm quân Thanh không thể công phá được, nói đơn giản hơn chính
là nơi mà xe ngựa không thể đi lên được, hàng đưa đến rồi lại phải dùng sức
người thồ từng sọt từng sọt trên lưng leo lên núi. Tóm lại, vấn đề lớn nhất là
làm sao đưa được vũ khí đạn dược dùng để phản Thanh tới được tay quân
Thái Bình.
Có điều, khi đó không phải cả mấy vạn quân Thanh đều do một mình
Hướng Vinh thống lĩnh, đội quân của Hướng Vinh chỉ có bảy nghìn người
là chủ lực tấn công, không hề tản ra để giữ tuyến phòng thủ dài dằng dặc;
phó đô thống Quảng Châu ô Lan Thái cũng đến chủ chiến, dẫn theo đại
quân một vạn hai nghìn người phân tán ra các cửa ải hiểm yếu, tiến hành bố
phòng và trợ công; thành phần của một nửa đạo quân còn lại tương đối
phức tạp: quân trợ chiến từ các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Vân Nam, Tứ
Xuyên, Quế Châu... mỗi tỉnh vài ngàn; một ngàn mấy trăm người thuộc
Thần cơ doanh Bát Kỳ chính tông có trang bị hỏa lực tốt nhất được điều đến
từ Quảng Châu; ngoài ra, còn có các đoàn luyện do hương thân bản địa tổ
chức sẵn lòng họp tác với quân Thanh, thậm chí còn cả quân đội của Hồng
môn đã đầu hàng triều đình nữa.
Vòng vây rất chặt, nhưng tuyệt đối không phải vững như bàn thạch. Trên
phòng tuyến dài hơn trăm dặm thế nào chẳng có một số nơi binh lực mỏng