đặt cọc, không đến nỗi lỗ lớn, nhưng lỗ nhỏ thì cũng là một món tiền to rồi,
chậc...” Anh tặc lưỡi buồn bã.
Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phượng Tường là bảo tiêu của đội ngũ thu mua
quân hỏa này, lần nào bọn họ cũng dốc hết sức loại trừ các vẩn đề phía
trước. Lâm Phượng Tường cao lớn vạm vỡ cũng cởi áo để mình trần, làn da
màu đồng hun trông còn rắn chắc hơn cả Jack, anh ta cũng nhìn sang bờ đối
diện nói: “Người đi nghe ngóng tin tức về nói, giữ đường phía Đông Tầm
Giang là người cũ của Hồng môn, có điều chúng ta chuyển sang đi thuyền
vào Kim Điền, nếu bị tập kích trên sông thì rất nguy hiểm, chi bằng liều
xông nhanh qua theo lối đường bộ phía Nam thì hơn.“
Lục Kiều Kiều mặc một chiếc áo lụa mỏng tang, mồ hôi làm y phục cô dính
sát vào thân thể, cũng khiến cho tóc mai ở hai bên dính vào gương mặt hơi
gầy guộc nhưng hồng hào, trông hấp dẫn vô cùng. Cô ngồi ở ghế trước xe
ngựa, một tay kẹp điếu thuốc lá thanh mảnh, tay kia chầm chậm phe phẩy
chiếc quạt làm bằng gấm Tô Châu: “Đừng đánh đấm gì nữa, chúng ta đến là
để kiếm tiền, nếu chết người thì kiếm tiền cũng vô dụng, để xem có thể mua
chuộc được ai không...“
Jack lộ vẻ lo lắng quay sang nhìn Lục Kiều Kiều nói: “Vợ yêu à, em có thể
không hút thuốc bên cạnh thùng thuốc súng được không?“
“Vậy em sang xe chị Kiều ngồi hút.” Lục Kiều Kiều nói xong toan nhảy
sang xe chở súng của Hồng Tuyên Kiều, Jack liền đưa tay giữ cô lại, nói:
“Thôi được rồi!“
Hồng Tuyên Kiều cũng nóng đến mức khắp người đầm đìa mồ hôi, thân
hình đày đặn lộ ra dưới lóp y phục khiến bất cứ người đàn ông nào trông
thấy cũng nóng bừng cả người, chỉ nghe cô nói: “Để tôi đi xem thế nào đã,
nói không chừng chúng ta không cần chuyển hàng qua sông đâu, nếu tìm
được đám do thám của Hồng môn đầu hàng quân Thanh, bọn họ còn có thể
giúp chúng ta vận chuyển luôn, như vậy đi, mọi người ở lại đây đợi một
hôm, tôi sẽ đi tìm bọn họ nói chuyện.“
“Tôi đi cùng với cô.” Lâm Phượng Tường và Hồng Tuyên Kiều sớm đã tình
đầu ý họp, những chuyện nguy hiểm kiểu này nhất định anh ta sẽ chủ động