Trương Chiêu nhìn chằm chằm Lục Kiều Kiều nói: “Các người có bao
nhiêu hàng? Trả bao nhiêu tiền?“
Lục Kiều Kiều không trả lời câu hỏi của y, mà hỏi ngược lại: “Hiện giờ tình
hình bố trí binh lực bao vây Kim Điền như thế nào?“
“Mỹ nữ à.” Giọng điệu Trương Chiêu ngả ngớn mà tự tin, hoàn toàn không
hợp với tướng mạo hiền lành của y: “Chúng ta vận chuyển thế nào là việc
của chúng ta, những công to việc lớn ấy nói với cô, cô cũng chẳng hiểu
được...“
Jack rất không thích cái kiểu y cứ nhìn chằm chằm vào ngực Lục Kiều
Kiều, bèn chen vào giữa cô và Trương Chiêu: “Vậy thì nói cho tôi đi, tôi
hiểu.“
Trương Chiêu ngẩng đầu lên, thấy Jack cao lớn như tòa tháp sắt đang nhìn
mình, mặt đằng đằng sát khí, y nuốt một ngụm nước bọt đoạn nói: “Đây là
một món làm ăn khác rồi, huynh đệ người Tây này muốn chuyển hàng hay
muốn mua quân tình đây?“
Lục Kiều Kiều lại chen lên nói: “Chúng tôi muốn chuyển hàng, Trương đại
nhân hãy tặng thêm tình hình đại quân, rồi cho chúng tôi biết ngài muốn
làm thế nào, chúng tôi muốn cả người lẫn hàng đều vào Kim Điền.“
Trương Chiêu không nhường nửa bước, ngược lại còn áp sát tới trước ngực
Lục Kiều Kiều, nói: “Tiểu mỹ nữ à, Kim Điền có mấy vạn đại quân vây kín
như thùng sắt, ra vào đều không thể, cô đi vào rồi là không ra được đâu, chi
bằng theo ta còn hơn.“
Lục Kiều Kiều rất nhỏ nhắn, giờ thấy Trương Chiêu cũng không cao hơn là
mấy, đứng nhìn thẳng vào mình nói chuyện, khiến cô có cảm giác như đang
cãi nhau với bạn học ở trường vậy, Trương Chiêu nói năng hung hăng bẩn
thỉu thế nào cô cũng cảm thấy rất đáng yêu, chỉ nghe cô cười hì hì nói:
“Trương đại ca, cứ để tiểu muội thử một lần xem nào, nếu không ra được,
tiểu muội đây lại đến tìm đại ca xin thu nhận.“
Jack vừa nghe thế lập tức trợn trừng mắt lên nhìn Lục Kiều Kiều, ngược lại
Trương Chiêu bật cười như thể vớ được món bở: “Được được, nói dễ nghe
lắm, ta bảo cho cô biết, hiện tại phía Tây là thống lĩnh Hướng Vinh, phía