Lục Kiều Kiều thậm chí chẳng buồn nhìn Trương Chiêu, nhanh nhẹn rút
khẩu súng lục ổ quay ở thắt lưng ra gí vào đầu y, tay trái Jack cũng gần như
cùng lúc vươn qua mặt bàn đấm thẳng vào mặt họ Trương.
“Bốp!” Một tiếng vang lên, Hồng Tuyên Kiều vung chưởng đón lấy nắm
đấm của Jack ngay trước mặt Trương Chiêu, sau đó tay phải lật lại, đấm
mạnh vào ngực Trương Chiêu. Ngực Trương Chiêu hõm vào một khoảng, y
hự lên một tiếng trầm đục, cong người cuộn mình trên ghế, hai tay không
ngừng xoa xoa ngực. Hai tên thân binh đứng ở đầu thuyền lập tức rút đao
xông vào trong khoang, liền trông thấy Jack đã rút súng ở thắt lưng ra chĩa
vào bọn chúng.
Trong khoang thuyền không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng cười pha
lẫn tiếng thở hồng hộc của Trương Chiêu, y xua xua tay với hai tên thân
binh, ý bảo không có gì nguy hiểm, sau đó tay trái nâng tay phải lên trước
mũi, cúi đầu hít sâu một hơi, nói: “Thơm quá, hương vị không phải phấn
son bột nước này mới là mùi đàn bà thực sự, ha ha ha...“
Y còn chưa dứt lời, Jack đã nhảy lên bàn, hất tung cái mũ lông công đội
trên đầu Trương Chiêu, tiện tay tóm lấy tóc y giật ngược khỏi ghế, tay phải
cất súng nắm lại đấm thêm một đấm vào ngực họ Trương. Anh biết vừa nãy
mình tức quá mà u mê cả đầu óc, Hồng Tuyên Kiều đánh vào ngực Trương
Chiêu, chính là không muốn làm mặt y bị thương, bằng không nếu gặp phải
chốt kiểm tra của quân Thanh ắt sẽ khiến chúng hoài nghi, vì vậy, từ giờ
anh cũng không đánh vào mặt đối phương nữa.
Lục Kiều Kiều cũng nhảy sang một bên, chuyển hướng họng súng sang
khống chế hai tên thân binh ở cửa khoang thuyền, chợt cô nhìn thấy Trương
Chiêu rút đoản đao trong ống tay áo ra ấn vào đũng quần Jack. Chẳng rõ
Jack không nhận ra tình huống, hay là căn bản không quan tâm đến sự uy
hiếp cỏn con này, anh nhanh nhẹn đấm một nhát lên ngực Trương Chiêu.
Trương Chiêu miễn cưỡng nhận lấy một đòn này, không làm bộ làm tịch
xoa ngực kêu đau như lúc nãy nữa mà trừng cặp mắt nhỏ lên giận dữ nói
với Jack: “Dừng tay, ngươi còn động đậy nữa đại gia sẽ thiến ngươi, đừng
tưởng đại gia đây là hạng ăn chay nhé!” Giọng điệu toát lên một thứ khí thế