Thanh mặt phía Bắc, cô không lùi vào trong khoang, ngược lại còn muốn ở
trên boong để tiếp xúc với họ Lý ở cự ly gàn, tìm hiểu được Lý Thụy này,
cũng tương đương với tìm hiểu cả cánh quân phía Bắc.
Lý Thụy vóc người tầm thước tráng kiện, vừa nhìn đã biết là người nhiều
năm cầm quân, y tung mình xuống ngựa nhảy lên boong thuyền, gí sát mặt
vào Hồng Tuyên Kiều chăm chú đánh giá một hồi, sau đó nói với Trương
Chiêu: “Trương đại nhân sao lại say đến nông nỗi này? Đây là đi làm việc
công mà vẫn lo việc tư đấy, ta thấy thuyền của ngài cứ lắc lư trên mặt sông
suốt.“
Trương Chiêu giả bộ điên điên khùng khùng ưỡn hông lên nói: “Ngài xem
ta ăn mặc chỉnh tề biết bao, có thấy quần không hả? Ta vẫn mặc quần đây
này, Lý đại nhân còn nói ta làm việc riêng được sao?“
Lý Thụy thò đầu vào khoang thuyền dòm ngó, thấy một người Tây đang ôm
một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đầu ấp tay kề, lại có hai thiếu nữ trang điểm
rực rỡ đang rót rượu cho anh ta, người Tây trợn mắt lên nhìn y một cái,
cũng chẳng buồn chào hỏi gì.
Lý Thụy lại quay sang hỏi Trương Chiêu: “Ba con thuyền này chở gì vậy?“
“Lương thực, gỗ, lều bạt, ngựa, đàn bà và ta.” Trương Chiêu dứt lời, nhận
lấy một cái bọc nhỏ từ tay tên thân binh, dúi vào lòng Lý Thụy. Lý Thụy
mở bọc ra xem, thấy bên trong là công văn hàng hóa lương thảo và đại ấn
của Trương Chiêu, bèn xoay người đi xuống thuyền khách, nhảy lên thuyền
hàng ở giữa.
Trên hai thuyền hàng phía sau lần lượt có sáu thớt ngựa, xe ngựa và rất
nhiều hàng hóa lặt vặt, Lý Thụy dẫn theo hai tên binh sĩ lên thuyền, bọn
lính tay cầm công văn chầm chậm đi lại, vừa xem vừa đối chiếu hàng hóa
vật phẩm. Trương Chiêu và Hồng Tuyên Kiều đi sau lưng Lý Thụy, ánh mắt
căng thẳng nhìn chằm chầm vào hai tên lính đang kiểm tra hàng hóa.
Lý Thụy cầm ấn quan của Trương Chiêu trên tay lật xem, đoạn hỏi: “Đây
chỉ là cái ẩn rách của Trương đại nhân thôi mà, ấn của mấy cô ả này đâu?“
“Phì, đàn bà cũng cần có ấn sao? Lý Tổng binh mới cần ‘ấn’ ấy, ha ha ha...”
Trương Chiêu dứt lời liền thò tay xuống đũng quần Lý Thụy, cười dâm