Thì ra Trương Chiêu này xuất thân từ đám giặc cướp, thuyền của y ngoài
cướp của giết người, còn có một công năng quan trọng khác chính là buôn
lậu hàng hóa, vì vậy trăm phần trăm là có khoang ngầm, mà quân hỏa của
quân Thái Bình, lúc này toàn bộ đều để trong khoang ngầm của hai con
thuyền phía sau, tuy nhìn bề ngoài không thấy được cửa khoang ngầm ở
đâu, nhưng những tiếng vọng thừa thãi trên thuyền sẽ khiến người tâm tư tỉ
mỉ lần ra được vị trí của khoang hàng.
Hồng Tuyên Kiều đỡ Trương Chiêu, tựa hồ không có việc gì, men theo mép
thuyền đi lại gàn tên binh sĩ kia, Lý Thụy chậm rãi theo sau đi tới đuôi
thuyền.
Trương Chiêu nửa như vô tình nửa như cố ý chặn trước mặt Lý Thụy, làm
bộ nhẫn nại gượng cười: “Lý Tổng binh quả nhiên là huynh đệ tốt của ta,
không giấu gì ngài, ta thoạt nhìn cũng đã ưng ý cô ả nhỏ nhất ấy, có điều
vừa nãy vì chuyện này mà bị thằng Tây kia đánh cho hai đấm đấy, ngài xem
xem...” Trương Chiêu cởi áo ra để lộ phần ngực, quả nhiên có hai dấu nắm
đấm đỏ ửng vẫn còn mới nguyên, Lý Thụy trông thấy cũng không kìm được
bật cười khùng khục, nói: “Đánh hay lắm, đánh hay lắm, Trương đại nhân
tranh gái với bọn quỷ Tây, trút giận thay cho Đại Thanh chúng ta, cái này
gọi là tuy bại mà vinh đấy!“
Tên binh sĩ cầm công văn ngồi xổm xuống sờ lần sàn thuyền, đó chính là vị
trí cất giấu quân hỏa, hiển nhiên hắn đã nghi ngờ có khoang bí mật, chỉ là
nhất thời không tìm được cửa khoang mà thôi, nếu để hắn tiếp tục lần sờ thế
nào cũng sẽ phát hiện ra, hoặc giả hắn có thể báo với Lý Thụy ở đây có điều
lạ, tức khắc sẽ diễn biến thành một cuộc đấu súng khốc liệt ở cự ly gần.
Hồng Tuyên Kiều đang đi bên mạn thuyền bỗng nhiên giẫm phải vạt váy
của mình, yểu điệu kêu lên một tiếng “ối chao” rồi cả người mềm nhũn đổ
vật lên người tên binh sĩ kia. Tên lính Thanh này là một gã lão binh lưu
manh mặt đày râu ria chừng hơn ba mươi tuổi, kinh nghiệm phong phú, tinh
lực dồi dào, vừa thấy có nữ nhân ngã xuống liền lập tức đưa tay ra ôm lấy,
sau đó ngã lăn ra sàn thuyền, bàn tay tranh thủ sàm sỡ rõ ràng đã nghiền
hơn lúc nãy Trương Chiêu dùng cùi tay nhiều.