có một người ăn vận giống như Hồng Tú Toàn đang đứng cúi đầu viết chữ
lên bản đồ, hai bên có hai thị nữ nét mặt hiền hòa phe phẩy quạt mát cho y,
người này vừa thấy có người đẩy cửa liền bước lên đón, Lục Kiều Kiều đã
biết y từ trước, y chính là Dương Tú Thanh trước nay vẫn chủ quản mọi sự
vụ trong quân đội Thái Bình Thiên Quốc. Y hơi cúi người chào hỏi Jack và
Lục Kiều Kiều, bắt chặt tay Jack không buông ra, vừa lôi kéo anh vừa gọi
Hồng Tuyên Kiều sang một bên uống trà, chỉ bản đồ bàn bạc quân tình.
Hồng Tú Toàn tự mình ngồi xuống long ỷ ở chính giữa đại điện, lập tức có
thị nữ bước đến lau mồ hôi dâng trà, thay giầy phẩy quạt, để mặc cho Lục
Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn đứng trước long ỷ. Hồng Tú Toàn đợi các thị
nữ đóng cửa đại điện lại, mới cất tiếng nói: “ở đây không có người ngoài,
Lục tiên sinh giờ đã có thể nói ra suy nghĩ của mình về chốn này chưa?“
Phùng Vân Sơn gọi thị nữ khiêng ghế đến mời Lục Kiều Kiều ngồi xuống,
trong lòng cô lúc này đã thấy hết sức khó chịu. Tuy nói Thiên vương Hồng
Tú Toàn này làm bộ làm dáng một chút cũng là chuyện hết sức bình
thường, so với hoàng đế Đại Thanh thì như vậy còn chưa bằng một phần
nghìn, nhưng trong tình trạng bị vây khốn mấy tháng trời như thế này, vừa
nãy bên ngoài vẫn còn đầy thương binh đang băng bó, rõ ràng là hôm qua
hoặc sớm nay vừa xảy ra giao chiến, Hồng Tú Toàn lại ở trong này sống
hưởng thụ như nhà phú hộ, huynh đệ bên ngoài mà biết được liệu có còn
bán mạng cho y nữa hay không? Điều khiến Lục Kiều Kiều không vui nhất
không phải là lối sống hưởng thụ này, ở chốn yên hoa Quảng Châu, bỏ ra
mấy trăm lượng bạc đảm bảo còn chơi bời hơn thế này nhiều, nhưng Hồng
Tú Toàn là thống soái của cả một đạo quân, là hoàng đế tương lai, lại đối
đãi với mình bằng thái độ chẳng nóng chẳng lạnh thế này, khiến trong lòng
cô nảy sinh khoảng cách và sự dè chừng rất lớn, hoặc có lẽ, khoảng cách
này chính là bầu không khí mà Hồng Tú Toàn muốn tạo ra cũng nên.
Nhận thức của Lục Kiều Kiều đối với Thượng Đế hội chủ yếu bắt nguồn từ
Hồng Tuyên Kiều, Phùng Vân Sơn và các huynh đệ Hồng môn đến tham
gia tụ nghĩa, những hảo hán giang hồ chính cống này trước giờ vẫn luôn
khiến cô cảm thấy tự do khoái ý, ở chung với bọn họ vui vẻ hơn sống trong