hạ có thuật phong thủy như vậy không? Tại sao mình dường như lại biết
khuyết điểm của phong thủy Dương Công nằm ở đâu? Lẽ nào...
Cô bỏ mặc những người khác, một mình chạy ra ngoài mấy bước, đứng
giữa sân sau ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nhanh chóng
đem lý thuyết phong thủy Dương Công và Long quyết của An Công ra đối
chiếu, những cảnh núi non sông ngòi trong đời cô từng gặp qua không
ngừng xoay vàn tái hiện trong tâm trí:
Chân long ắt hẳn đi nhiều lối, người thấy quàn long không thấy đầu; Đầu
rồng mãi giấu không hiển lộ, than tiên cũng khó tróc miệng rồng.
Một phương quàn scm chồng chất mọc, đi khắp núi non đều không phải;
Lại có một phiến đãt man hoang, trải ngang vươn rộng không tinh thêK
Đây là ngọa long tính kiêu ngạo, di chỉ quàn scm còn vận khí; Quần sơn
khúc khuỷu lượn quanh, nào biết thô cứng là tôn tinh. Núi khác với đây khó
tiếp nạp, đến đây chắc gì xua được người...
Thế gian có âm liền có dương, có công ắt có thủ, có chiến phải có hòa, có
tôn là có ti. Phong thủy Dương Công truyền đời trong dân gian, coi trọng
thủ, coi trọng hòa hoãn, là môn hiển học chí thiện trong thiên hạ; phong
thủy Long quyết bí truyền bên cạnh bậc đế vương, là môn mật học chí tôn
dưới vòm trời, vậy thì tại sao không thể là thứ phong thủy thiện chiến, thiên
về công phạt được chứ? Những bí mật trong Long quyết, ngoại trừ có thể
tìm long mạch thiên tử, táng long huyệt thiên tử, lẽ nào không thể là binh
pháp giúp thiên tử đánh lấy giang sơn?
Long quyết hẳn chính là binh pháp vô địch trong thiên hạ ấy chứ!
Lục Kiều Kiều bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong thế giới mới của
Long quyết, nơi này có sức mạnh vô hạn vô tận, nhưng lại chỉ có một mình
cô, cũng chỉ để cho một mình cô tồn tại. Tim đập dồn dập, cô áp la kinh vào
ngực, thầm nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Cô nhắm mắt lại, miệng
lẩm bẩm nói: “Trước tiên xông ra khỏi vòng vây, thử dùng phong thủy Long
quyết đột phá trùng vây, đúng, nhất định phải thử một phen, có chết cũng
phải thử một phen...“