Hán, nhưng giờ lại tự vây mình trong bố cục phong thủy của hoàng đế triều
trước bày ra, xét về mặt khí vận đã thua người ta một bậc rồi. Thêm nữa,
phố lớn phía trước ngôi miếu vốn có hình thế đè nén, từ xưa lại dùng làm
nơi chợ búa, bốn phía xung quanh miếu Tam Giới toàn là đồ tể bán thịt, tôi
nghĩ đây cũng là do nha môn cố ý sắp xếp, dùng huyết sát vây khốn miếu
Tam Giới, khiến lệ khí trong miếu nhiều năm không tan, vì vậy từ ngày
Thiên quân lấy miếu này làm soái trướng trung quân, thì đã hình thành nên
cục thế bị quân Thanh trùng trùng vây khốn chém giết rồi.“
Mọi người nghe Lục Kiều Kiều giải thích, quả tim đều như muốn nhảy ra
khỏi Tông ngực, Phùng Vân Sơn biết mình tự phô ra cái xấu, càng nuốt
nước bọt ừng ực, ở trước mặt chân tài thực học, quả không thể dựa vào ba
tấc lưỡi dẻo quẹo mà lấp liếm cho qua được. Dương Tú Thanh đứng sau
lưng Lục Kiều Kiều hỏi: “A muội kiến giải hay lắm, vậy hãy cho ta biết hết
nhược điểm phong thủy của chỗ này, ta sẽ có thể nhám vào đó mà giành
chiến tháng.“
Lục Kiều Kiều bắt đầu hơi thích tính cách của Dương Tú Thanh, y không
nho nhã lễ độ như Phùng Vân Sơn, trong ngữ điệu có đôi phần cuồng vọng
tự đại, nhưng là người đối mặt với hiện thực, biết sai liền sửa, đây chính là
phẩm chất của một tướng tài có thể thành việc lớn.
Lục Kiều Kiều cười khì khì nói: “Vẩn đề lớn thì đã nói xong rồi, vấn đề nhỏ
cũng không nhiều, kỳ thực xét về mặt vận dụng phong thủy truyền thế của
Dương Công, Phùng tiên sinh chọn nơi này không hề sai, nhưng phong thủy
Dương Công cứu bần tế thế, không thể dùng ở nơi hung hiểm như chiến địa
sa trường được, nếu trong thời chiến mà vẫn gượng ép dùng thứ phong thủy
không thích hợp, tự nhiên sẽ gây ra hiệu quả ngược. Phùng quân sư dùng
phong thủy Dương Công chọn sai địa điểm, nhưng bố cục bên trong thì lại
dùng đúng. Tôi có thấy an trí người bị thương ở sân trước, để những người
chăm sóc bệnh binh tiện ra vào, lại có thể nhận được sự bảo hộ từ vượng
khí ở phương Nam, khiến bọn họ nhanh chóng hồi phục; sân giữa dành cho
các bộ phận hành chính, có thể ổn định lòng quân, phân quyền cho người
hiền, các vị chủ tướng không đến nỗi phải ngập đầu trong các chuyện tạp