Hồng Tú Toàn và Phùng Vân Sơn cẩn trọng hồi tưởng lại, quả nhiên đại đa
số thành thị hương trấn đều như vậy, Dương Tú Thanh nghe thấy Lục Kiều
Kiều bắt đầu giảng giải, cũng dừng câu chuyện mà bọn họ đang dở bên
cạnh lại, tập trung ra giữa điện nghe Lục Kiều Kiều giải thích phong thủy.
Phùng Vân Sơn nói: “Nhưng ở vùng Quảng Tây này, miếu Tam Giới rất
phổ biến, vả lại toàn đặt ở chính giữa thành trấn, có phải là người địa
phương không coi trọng phong thủy hay không?“
“Không hẳn thế, còn phải xem miếu này là do ai xây nữa, nếu miếu này
không phải do dân chúng tự xây, hẳn nhiên là có điều cổ quái.” Lục Kiều
Kiều đang muốn ám chỉ triều đình.
Dương Tú Thanh là người bản địa Quảng Tây, tương đối quen thuộc với
tình hình vùng này, bèn chen vào nói: “A muội à, chuyện này thì tôi biết,
miếu Tam Giới thờ thần Tam Giới, đây là vị thần chỉ có ởQuảng Tây, vị này
vốn không phải thần tiên mà là một quan viên triều Minh. Năm trăm năm
trước, triều đình phái ông ta đến Quảng Tây dẹp loạn, ông ta đánh trận với
nghĩa quân ở hẻm Đại Đằng đã giết rất nhiều người, triều Minh thấy ông ta
có quân công hiển hách liền phong cho làm ‘Du thiên Đác đạo Tam giới
thánh gia’, lại lập miếu Tam Giới thờ ông ta ở khắp các huyện thuộc tỉnh
Quảng Tây, những ngôi miếu này đích thực không phải do dân gian xây
nên. Thế là đúng rồi!” Dương Tú Thanh và Lục Kiều Kiều cơ hồ cùng lúc
hiểu ra.
Dương Tú Thanh tranh nói trước: “Tôi hiểu rồi, a muội muốn nói triều
Minh phong công thần giết nghĩa quân làm thần, sau đó dựa vào sát khí này
để xây miếu ở các nơi trấn áp phong thủy địa phương, chính là sợ người
Quảng Tây lại có lòng tạo phản...“
Lục Kiều Kiều cũng lập tức tiếp lời: “Vì vậy miếu Tam Giới được xây giữa
thành trấn, mà chính giữa các thành trấn bao giờ cũng là long mạch của cả
vùng, triều đình Đại Minh lại tinh thông phong thủy, nên có thể khẳng định,
những ngôi miếu Tam Giới này toàn bộ đều được xây lên để trấn áp long
khí của địa phương.“