Hồng Tú Toàn nghe tới đây bất giác ngồi thẳng người lên, Phùng Vân Sơn
khe khẽ gật đầu mỉm cười nhìn Hồng Tú Toàn, ánh mắt như muốn nói:
“Phong thủy sư tôi mời đến có lợi hại không, ha ha.“
Hồng Tú Toàn lên tiếng hỏi: “Nhưng ta nghe Phùng quân sư nói phong thủy
ở đây không có vẩn đề gì lớn, lẽ nào Phùng quân sư đã nhìn lầm?“
Lục Kiều Kiều đáp: “Phùng quân sư không nhìn lầm, theo lẽ thường mà
nói, miếu Tam Giới lưng có núi dựa, trước mặt có nước chảy qua, tọa trấn
trung ương, có thể ổn định thời thế, đảm bảo một phương được bình an,
muốn làm dân đen cam chịu sống qua ngày thì cũng không phải là đất dữ,
vẩn đề ở chỗ các vị không phải dân đen cam chịu...” Giọng nói Lục Kiều
Kiều bỗng trở nên đanh thép: “Các vị là những anh hùng muốn tranh đoạt
thiên hạ!“
CHƯƠNG 11 - Binh pháp phong thủy
Lục Kiều Kiều tay kẹp la kinh đi ra cửa đại điện, đấy cánh cửa mở ra, bầu
trời bên ngoài xám xịt như chì, một luồng không khí oi bức tràn vào trong
gian điện, cô ngẩng đầu lên nhìn trời nói: “Miếu Tam Giới mang theo sát
khí từ năm trăm năm trước trấn áp một phương, bố cục phong thủy nhắm
vào mục đích phong bế, giữ cho vững bền, phía sau có núi dựa sát sạt,
khiến người ta cam chịu hiện trạng mà không cầu tiến thủ, cửa trước mở ra
hướng Nam, thoạt trông có vẻ là nhìn ra sông, có sinh cơ phát triển ra bên
ngoài, nhưng từ cửa miếu Tam Giới đến bờ sông toàn khu dân cư tập trung,
cửa miếu Tam Giới căn bản không thể hấp thu được thủy khí tươi mới, cho
dù ngũ hành thay đổi, năm tháng biến thiên cũng không thể phá được bố
cục phong thủy bí bách này. Thiên quân khởi nghĩa ở Kim Điền, liên tục
chiến đấu hơn nửa năm ở khắp nơi sau lại trở về Kim Điền rồi bị vây khốn,
xét trên quan điểm của phong thủy gia, sự việc này có liên quan rất lớn đến
miếu Tam Giới. Thiên quân muốn giành thiên hạ ắt phải xông ra khỏi
Quảng Tây, đuổi hươu ở Trung Nguyên, xua quân Thanh phục hưng Đại