phải là lúc nhớ đến An Long Nhi, Dương Tú Thanh là người tinh minh
nhanh nhẹn, nghe thế lập tức hỏi: “Vùng đất sát quan là thế nào? Chúng ta
phải đột phá vòng vây theo hướng này à?“
Lục Kiều Kiều ngậm thuốc, xắn tay áo lên nói: ’’Không đơn giản như vậy
đâu, nào, để tôi giải thích toàn bộ bố cục...“
Phòng tuyến phía Nam Kim Điền do hai người trẻ tuổi mạnh mẽ đầy nhiệt
huyết là Tiêu Triều Quý và Thạch Đạt Khai dẫn dắt hơn vạn giáo chúng
Thượng Đế hội, lợi dụng rừng trúc trải dài mênh mông bát ngát làm lá chắn,
đặt các cạm bẫy phục binh trong đó, hết lượt này đến lượt khác chặn đứng
được thế công của quân Thanh.
Tướng lĩnh quân Thanh ở chiến tuyến phía Nam này cũng là một người trẻ
tuổi khí thịnh, phó đô thống ô Lan Thái, ô Lan Thái dẫn theo một vạn hai
nghìn lính tinh nhuệ của phủ Quảng Châu, dựa vào hỏa lực, khí giới ưu việt
nhất, bày bố ra trận địa dài mười mấy dặm ven nội hà, ngăn chặn quân Thái
Bình vượt sông đột phá vòng vây ra Tầm Giang, tiến về phía Quảng Đông,
hoặc xông vào vùng trung bộ phương Nam, tấn công Quảng Tây. Đương
thời, triều đình nhà Thanh cực kỳ ưu đãi quân Bát Kỳ, không chỉ tiền lương
cao hơn hẳn so với quân Lục doanh người Hán, mà binh khí quân Bát Kỳ sử
dụng cũng có chất lượng cao hơn hẳn Lục doanh, vì vậy chiến tuyến phía
Nam suốt ngày chỉ nghe tiếng súng tiếng pháo ầm ầm, hôm nào cũng ầm ĩ
náo nhiệt như Tết vậy.
Đối phó với địch thủ mạnh mẽ như vậy, chỉ có Thạch Đạt Khai sở trường
đúc pháo, dùng pháo là có thể chống cự. Sau khi bị vây khốn tại Kim Điền,
Tiêu Triều Quý và Thạch Đạt Khai sớm đã hạ quyết tâm làm tiêu hao quân
Thanh ở đây, liên tục đánh giằng co với ô Lan Thái ở hai bờ nội hà, tử thủ
trận địa cuối cùng.
Một trận đại chiến vừa mới kết thúc, khói thuốc súng trên mặt đất vẫn còn
chưa tan hết, Thạch Đạt Khai và mấy tên thân binh ngồi xổm trên lầu quan
sát ghép bằng trúc xanh, quan sát những vị trí có thể còn tàn dư quân Thanh
ở bên bờ sông đối diện qua đám lá trúc, hễ xác định có quân Thanh mai
phục lại nằm trong xạ trình của đại pháo là sẽ truyền lệnh bắn pháo tiêu