diệt. Bên cạnh bệ pháo dưới lầu quan sát, Tiêu Triều Quý vừa lau tro bụi
trên mặt, vừa ngồi khoanh chân xem một tờ lệnh Thiên vương đưa tới. Một
lúc sau, y nhanh nhẹn leo lên lầu quan sát, đưa tờ lệnh cho Thạch Đạt Khai.
Thạch Đạt Khai đọc xong, nói: “Thế là ý gì? Đóng thuyền lớn gì chứ?“
“Thì tôi đưa cho cậu xem là ý gì mà?” Tiêu Triều Quý ngồi xuống bên cạnh
Thạch Đạt Khai nói: “Xem đi, ở đây nói chúng ta phải đóng thêm nhiều
thuyền lớn, còn phải đóng ở bờ sông nữa, thế chẳng phải là tự tìm cái chết
à?“
Thạch Đạt Khai xem hết mặt trước lại lật mặt sau tờ lệnh ra xem, rồi gí sát
mặt vào xem đại ẩn thiên triều của Thiên vương là thật hay giả: “Thì đó,
nếu đóng thuyền ở bờ sông, đối phương bán một quả pháo sang là chúng ta
chết mấy chục người... cũng không nói là phải đóng bao nhiêu cái, dạng
thức kiểu gì, muốn đóng thuyền loại nổi hay loại đằm cũng không nói, bên
phía Hồng thiên vương không có vấn đề gì chứ?“
Tiêu Triều Quý nói: “Chắc là có nguyên nhân, tờ lệnh bảo toàn quân chúng
ta chuyển doanh trại ra bờ sông, đồng thời đóng thuyền lớn sẵn sàng chiến
đấu, e là toàn quân chuẩn bị từ mặt này xông ra sông Tầm Giang, thẳng tiến
về Quảng Đông?“
“Ha ha ha, Ọuý gia thật biết nói đùa.” Thạch Đạt Khai cười lớn nói: “Phòng
tuyến phía Nam chỗ chúng ta có hơn một vạn người, cho dù mỗi người ôm
một tấm ván gỗ bơi ra Tầm Giang thì cũng phải chặt hết cây cối ở đây rồi,
còn muốn đóng thuyền lớn tiến về Quảng Đông nữa? Không thể nào. Tôi
đoán là muốn tập trung binh lực phá vây từ mặt phía Nam, đợi quân phía
Tây của Hồng thiên vương đến hội hợp rồi cùng dùng thuyền lớn vượt sông
quyết chiến với ô Lan Thái một trận.“
“Nghĩ như vậy là hợp lý hợp tình, nhưng dùng binh đánh trận phải coi trọng
bí mật, có cần khoa trương như vậy hay không?” Tiêu Triều Quý lấy làm
khó hiểu gãi gãi đầu.
“Khoa trương thì khoa trương, ra oai phủ đầu mà, không chừng bên bờ đối
diện thấy trận thế này của chúng ta đã sợ quá chạy mất tiêu luôn rồi.” Thạch
Đạt Khai trẻ hơn Tiêu Triều Quý một chút, khi gặp khó khăn tinh thần cũng