CHƯƠNG 12 - Bím tóc
Dưới lá cờ lớn thêu chữ “Vinh” trong trận địa quân Thanh, một viên lão
tướng chừng ngoại ngũ tuần đầu đội mũ chóp nhọn đính lông công, người
khoác áo choàng đỏ rực đang dùng cán giáo dài thăm dò độ sâu của nước
đọng và bùn đất nhão ở khu đất trũng, y chính là Đề đốc Quảng Tây, chủ
soái của đại quân tiễu trừ Thượng Đế hội, Hướng Vinh. Phùng Vân Sơn suy
đoán hoàn toàn chính xác, Hướng Vinh lúc này đang nóng lòng như lửa đốt
vì chuyện chọn nơi đóng quân, nếu không thể hạ trại đóng quân, khép lại
vòng vây trước khi quân Thái Bình xông xuống núi Đại Dao, toàn bộ
phương Nam sẽ chìm trong ngọn lửa chiến tranh.
Hướng Vinh là lão tướng trên sa trường, y hiểu rất rõ vùng đất này có thể
kiềm chế núi Đại Dao và cửa sông Tầm Giang, nhưng chỉ là xét về mặt vị
trí và lý luận, còn về địa hình địa lý thì lại là hung địa đối với nhà binh, nếu
gặp phải quân Thái Bình tẩn công và nước ngập, cả đội quân sẽ không chịu
nổi một đòn. vả lại, thời tiết tốt lên, các cánh quân Thanh ở phía sau sẽ đuổi
tới phối hợp tác chiến, y cũng phải dành lại cho họ một khu đất lớn để cắm
trại bố trận, bản thân lại phải chiếm lấy khu vực chủ trận có thể khống chế
toàn quân, nơi này rõ ràng không phải là địa điểm tốt nhất.
Trong lúc Hướng Vinh vẫn còn đang do dự, từ phía trấn Tư Vượng có một
cỗ xe lừa nhỏ chạy tới, Hướng Vinh ngạc nhiên nhìn cỗ xe ấy, thầm nhủ:
mưa lớn liên tục mấy ngày liền, người bình thường đều không đi ra ngoài,
sao lại có người đi khỏi Tư Vượng chạy về phía Tầm Giang? Y vẫy tay một
cái, tên thân binh bên cạnh liền ra chặn cỗ xe lừa lại.
Cỗ xe đi tới trước mặt Hướng Vinh, y thấy một thư sinh trung niên tướng
mạo tầm thường và một thiếu nữ thân hình yểu điệu xinh đẹp bước xuống,
hai người vừa xuống xe, trông thấy Hướng Vinh khoác áo choàng đỏ hết
sức nổi bật, lập tức quỳ xuống trước mặt y nói: “Xin thỉnh an quan gia.“
Hai người này chính là Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều từ trên núi hộc
tốc chạy xuống, Hướng Vinh đi một vòng xung quanh họ, đánh giá từ đầu