Lục Kiều Kiều mở to mắt ra nhìn Phùng Vân Sơn, rồi lại nhìn sang Hướng
Vinh, lập tức dập đầu lạy họ Hướng, nhưng lại giống như kẻ chưa trải
chuyện đời, không nói ra được câu nào lịch thiệp khéo léo. Khấu đầu xong,
Lục Kiều Kiều tranh thủ liếc mắt xem tướng cho Hướng Vinh, người này để
ba chòm râu ngắn, tướng giận dữ mà thần không oai, hai mắt hình tam giác,
khóe mắt trầm xuống, vị Hướng soái này hẳn là người nhiều tâm tư, hay lo
lắng, muốn dụ cho y cắn câu chẳng bằng để y tự mình lao vào cắn câu còn
hơn. Lục Kiều Kiều kéo tay Phùng Vân Sơn, lí nhí nói: “Đi thôi... đi thôi...
thiếp sợ...“
Phùng Vân Sơn vừa gạt tay cô ra, vừa nói với Hướng Vinh: “Khụ khụ, ả
đàn bà mua ở quê về này không hiểu lý lẽ, quan gia xin chớ trách phạt...“
Hướng Vinh không đợi anh ta nói hết câu, đã ngát lời, ra lệnh: “A Mai,
ngươi đứng lên, Nguyễn Kỳ Phong, lục soát người y thị, từ trên xuống dưới,
từng phân từng tẩc một.“
Phùng Vân Sơn lập tức biến sắc: “Quan gia, chúng ta là người đọc sách, coi
trọng nhất chính là tam cương ngũ thường, y thị có là tiểu thiếp của tôi thì
cũng không thể ởtrước mặt bao nhiêu quan gia thế này mà sờ mó lung tung
được...” Anh ta còn chưa dứt lời, một thanh đao đã kề lên cổ, Phùng Vân
Sơn sợ đến nỗi toàn thân run lên một chập, cơ hồ muốn khóc òa lên: “Quan
gia tha mạng!“
Tên thân binh cầm đao gí vào cổ y quát: “Soát người!“
Lục Kiều Kiều đứng dậy, Phùng Vân Sơn khom người trước mặt cô, cẩn
thận rờ mó một lượt trên người, từ vai đến lưng, từ ngực đến bụng, từ eo
đến hông, từ mông tới chân. Hướng Vinh không để ý đến Phùng Vân Sơn,
ánh mắt y chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Lục Kiều Kiều, chỉ cần thần sắc cô
có chút gì không đúng thì chứng tỏ hai người này không phải vợ chồng,
bước tiếp theo sẽ là nghiêm hình tra khảo bức cung.
Lục Kiều Kiều nhìn cái mũ trên đầu Phùng Vân Sơn, thân thể chốc chốc lại
rụt lại né tránh, ánh mắt do dự nhưng bình tĩnh, vẻ mặt có chút căng thẳng
nhưng không lộ ra vẻ khó chịu, mà kiểu ỡm ờ như thể đợi mãi ông chồng
mới mặc lại quần áo cho mình vậy. Hướng Vinh rất hài lòng với biểu hiện