chiến lược, vừa khéo có thể chặn đứng được con đường tiến về phía Đông
của quân địch.
“Ngươi... từng đánh trận với bọn giặc tóc dài ấy à?” Hướng Vinh thử thăm
dò.
Phùng Vân Sơn thở dài một tiếng nói: “Quê chúng tôi có ai mà không từng
đánh giặc tóc dài chứ, người nào không đánh đều bỏ đi theo chúng hết rồi.”
Lúc này, Lục Kiều Kiều đứng sau lưng anh ta phát hiện ra có điểm không
ổn, bím tóc của Phùng Vân Sơn sao trông càng lúc lại càng dài hơn vậy?
Hướng Vinh hỏi: “Đánh thắng không?“
“Khụ khụ, đừng nhắc nữa, đều là chuyện quá khứ rồi, giờ chẳng phải đang
cuống lên chạy tháo mạng hay sao.” Phùng Vân Sơn nói xong, Lục Kiều
Kiều nấp sau lưng anh ta, kéo kéo ống tay áo, khẽ nói: “Chúng ta đi thôi, ở
đây lạnh quá.“
Phùng Vân Sơn không biết nửa dưới của cái bím tóc sau đầu đang trượt
xuống, anh ta bực bội gạt tay cô ra, lại nhìn Hướng Vinh cười cầu tài,
Hướng Vinh nói: “Ta hỏi mấy câu là các ngươi đi được rồi, lúc đó các
ngươi có đóng quân ở quanh đây không?“
“Có ạ, cả Tư Vượng lẫn núi Quan Thôn.“
“Núi Quan Thôn ở đâu?“
Phùng Vân Sơn chỉ lên núi, lắc đầu nói: “Chính là chỗ đó, địa hình rất tốt,
tiến có thể công, lùi có thể thủ, bên trái có thể trông thấy cửa sông Tầm
Giang, bên phải có thể nhìn ra trấn Tư Vượng, khi ấy quân đoàn luyện đóng
ở đó mấy tháng liền, bọn giặc tóc dài không có cách nào đánh lên núi
được.“
Anh ta chỉ một cái không hề gì, nhưng cú lắc đầu khiến cho cái bím tóc lại
trượt xuống nửa phân nữa, độ vài lần như vậy là bím tóc của Hồng Tuyên
Kiều nối vào sẽ lìa ra khỏi bím tóc ngán ngủn của anh ta ngay.
Hướng Vinh đứng trước mặt Phùng Vân Sơn, không hề chú ý tới bím tóc
của anh ta, chỉ mỉm cười, chắp tay sau lưng hỏi: “Có thể dẫn ta đi xem được
không?” Lục Kiều Kiều nãy giờ vẫn ở sau lưng Phùng Vân Sơn, lặng lẽ giơ