này, căng thẳng quá chắc chán là giả bộ, còn bình tĩnh quá lại càng không
có khả năng, nữ nhân bị bao nhiêu người nhìn như vậy mà không thấy ngại
ngùng thì chắc chắn có điều gì cổ quái.
Hướng Vinh thấy đã soát người xong, thân hình Lục Kiều Kiều cũng được
cả bọn thưởng thức một lượt rồi, bèn nói với Phùng Vân Sơn: “Nguyễn tú
tài đứng dậy nói chuyện đi, các người định đi đâu vậy?“
“Chúng tôi đi Quảng Châu thăm người thân.“
“Tại sao?“
Phùng Vân Sơn lập tức nổi giận đùng đùng nói: “Năm ngoái quân đoàn
luyện ở quê chúng tôi đánh trận với giặc tóc dài ở đây, chúng tôi thắng được
mấy trận, về sau không ngờ giặc tóc dài lại tụ hợp thành quân đội, Đại
Thanh phái binh đến đuổi bọn chúng lên núi Tử Kinh, chúng tôi mới được
sống yên một thời gian, nhưng đêm qua bọn chúng lại có một đám tìm tôi
báo thù, tôi và A Mai phải trốn xuống hầm dưới gàm giường mới thoát
được, giờ không đi không xong, chỉ sợ của cải lẫn cái mạng già này đều mất
hết...“
Phùng Vân Sơn vẫn đang thao thao nói, nhưng Hướng Vinh đã nheo mắt lại
nghĩ đến một chuyện khác, y giơ tay ngắt lời họ Phùng, hỏi: “Tối qua bọn
tóc dài đã đến đây hả? Sao ngươi biết bọn chúng là giặc tóc dài?“
“Bọn chúng để tóc dài xõa ra mà, đầu chít khăn đỏ, vừa nhìn là biết ngay.“
“Có bao nhiêu tên?“
“Mấy chục tên gì đó, chúng tôi nghe có động liền trốn đi ngay, nào dám
đếm xem bọn chúng có bao nhiêu người đâu, đại nhân.“
Hướng Vinh nghe tới đây, liền ý thức được quân Thái Bình đã tới trấn Tư
Vượng từ tối qua, có lẽ không dám xông xuống núi, vì vậy mới tranh thủ
đêm tối cướp bóc các nhà giàu kiếm chút lương thực tiền bạc. Đây thực ra
là một tin tốt lành, chứng tỏ quân Thái Bình vẫn chưa rời khỏi Quảng Tây
toàn bộ, đồng thời cũng chứng minh đối phương thực sự có ý định đánh
xuống Tầm Giang, y lựa chọn đóng quân ở đây coi như chính xác về mặt