của Hồng Tuyên Kiều đã tụt hẳn ra, muốn Lục Kiều Kiều nối lại hai đoạn
bím tóc trong thùng xe lắc lư là điều không thể, cô đành tết tóc của Phùng
Vân Sơn thành một cái bím ngắn, kéo dài được đến lúc nào hay lúc đó.
Tâm trạng đang căng thẳng, quãng đường hai dặm ngán ngủn tựa hồ đi suốt
cả ngày mới tới nơi, Phùng Vân Sơn và Lục Kiều Kiều chốc chốc lại trộm
liếc về phía bọn Hướng Vinh. Ngựa trong quân đội đương nhiên phải chạy
nhanh hơn xe lừa, mười mấy thớt ngựa lúc nào cũng vây xung quanh cỗ xe,
hộ tống hai người lên núi, nhưng Phùng Vân Sơn lại không thể để đám quan
quân này chạy lên trước mặt mình thấy cảnh tượng trong xe, vì vậy hai bên
càng chạy càng nhanh, loáng cái đã đến núi Quan Thôn rồi.
Hướng Vinh ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh,
phát hiện nơi này là một ngọn núi thấp nằm ở giao giới giữa khu đồi núi và
đồng bằng, có thể nhìn xuống toàn bộ bình nguyên Tư Vượng, chạy thẳng
xuống dưới là tới bờ sông Tầm Giang, bất cứ lúc nào cũng khống chế được
cả một khu vực lớn, quả nhiên là đất mà người cầm quân buộc phải tranh
giành, vừa khéo hợp dùng làm nơi đóng quân chủ lực. Y nói với Phùng Vân
Sơn: “Nguyễn tú tài, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi.“
Phùng Vân Sơn trốn trong xe nghe nói mà đau cả đầu, lão già này xem xét
địa điểm xong rồi trở về kéo cả đại quân lên núi đóng trại chẳng phải đã hết
chuyện hay sao, còn muốn hỏi gì nữa chứ? Nhưng người ta đã lên tiếng,
dẫu sao cũng không thể ngồi trong xe mà trả lời đại nguyên soái, anh ta bèn
đánh liều chầm chậm bò xuống xe, Lục Kiều Kiều ở phía sau xòe chiếc ô
giấy dầu, một tay níu vạt áo sau, cả người áp sát vào lưng “chồng”, cùng leo
xuống xe với anh ta, cố gắng che cái lưng không còn bím tóc của Phùng
Vân Sơn đi. Nhìn từ phía Hướng Vinh, bộ dạng này của cô trông như thể
một cô bé con xấu hổ nấp sau lưng người lớn vậy.
Phùng Vân Sơn không dám đi về phía trước, chỉ đứng bên cạnh cỗ xe, chớp
chớp mắt, nuốt một ngụm nước bọt hỏi Hướng Vinh: “Quan gia muốn hỏi
điều gì ạ?“
Hướng Vinh nghiêng đầu nhìn Lục Kiều Kiều sau lưng y, nói: “Nguyễn tú
tài, tiểu thiếp kia của ngươi dính cứ như sam ấy nhỉ, thật là có phúc.“