Phùng Vân Sơn không dám chuyển động cái đầu, anh ta xoay người lại đối
diện với Hướng Vinh, Lục Kiều Kiều cũng lật đật bước theo, người vẫn
dính sát vào lưng anh ta, Phùng Vân Sơn với tay ra phía sau đón lấy chiếc ô
giơ lên, đáp: “Khụ khụ, loại đàn bà nhà quê này đánh cũng không được mà
chiều cũng chẳng xong, đúng là khó chịu, khụ khụ khụ...“
“Hà hà, nữ nhân mà.” Hướng Vinh nhìn anh ta cười khan mấy tiếng, rồi hỏi:
“Năm ngoái các ngươi đóng quân ở đây, tổng cộng có bao nhiêu người?“
“Thưa quan gia, lúc đông nhất có hơn bảy trăm người.“
“Ngươi xem nơi này có thể đóng được bao nhiêu quân?“
Phùng Vân Sơn rầu rĩ như đưa đám nói: “Quan gia, tôi làm sao biết được,
tôi chỉ biết góp tiền mời đoàn luyện đến bảo vệ thôn trấn, lúc tránh giặc tóc
dài thì đưa cả người nhà lên đây.” Hướng Vinh cẩn thận xem xét địa hình
xung quanh, khe khẽ gật đầu lẩm bấm: “Nếu đưa cả người nhà lên cũng
được... ít nhất có thể đóng được ba nghìn quân...“
Lúc này, Phùng Vân Sơn trông thấy lùm cỏ trên mỏm núi phía xa xa đang
lay động rất bất thường, anh ta giật thót mình, tim nhảy loạn xạ, thầm nhủ:
binh mã của Hồng Tuyên Kiều nhất định đều mai phục xung quanh đây,
chắc không định lao ra luôn bây giờ chứ? Phùng Vân Sơn hiểu rõ đêm dài
lắm mộng, chỉ nôn nóng muốn rời đi, liền nói với Hướng Vinh: “Quan gia,
chúng tôi có thể đi được chưa vậy? A Mai không được khỏe, còn dầm mưa
nữa sẽ bênh đó...“
Hướng Vinh thấy thần sắc Phùng Vân Sơn có vẻ là lạ, Lục Kiều Kiều lại
càng làm bộ rụt rè sợ hãi, liền hỏi: “A Mai có thai rồi phỏng?“
“ừm ừm, khụ khụ... vâng...” Trước sự quan hoài của Hướng Vinh, Phùng
Vân Sơn chỉ biết khóc dở mếu dở, cán ô trên tay chốc chốc lại cọ vào vai
một cái. Đây không phải động tác quen thuộc của anh ta mỗi khi tâm trạng
căng thẳng, mà là cờ hiệu trong quân, phát ra với những người ở trên núi.
Thời cổ đại, mọi việc hành quân tác chiến bày trận hoàn toàn dựa vào cờ
hiệu để chỉ huy, vẫy cờ về hướng nào, quân đội sẽ tiến lên và tấn công phía
đó, Phùng Vân Sơn đang vẫy cờ về phía sau, chính là muốn Hồng Tuyên
Kiều dẫn phục binh lùi ra xa, nhường chỗ cho Hướng Vinh dẫn quân lên núi