ngươi không cần chạy đến Quảng Châu làm gì nữa, đàn bà mang thai đừng
chạy loạn khắp nơi, về nhà mà dưỡng thai cho khỏe.“
“Đa tạ đại nhân!” Phùng Vân Sơn vừa dứt lời, Lục Kiều Kiều đã kêu lên
thảm thiết lăn vào trong thùng xe lừa, họ Phùng cũng lập tức xoay người
chui tọt vào trong xe, hướng về phía trấn Tư Vượng mà xuống núi, vòng
qua con đường nhỏ ở chân núi liền quay đầu chạy trở về đỉnh núi Quan
Thôn.
Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn đi một vòng lớn quay lại chỗ quân Thái
Bình mai phục, họ Phùng lao xuống xe, buông ra một câu “Đi giải” rồi chạy
tọt vào rừng cây, Jack vươn hai tay ra đón Lục Kiều Kiều từ trên xe nhảy
xuống, ôm chặt cô vào lòng, hôn lia lịa mấy cái: “Trời ơi, em về rồi.” Lục
Kiều Kiều cởi kỳ bào ném lên xe, lau mồ hôi trán, thở hồng hộc nói: “Phù,
nguy hiểm quá nguy hiểm quá, thế nào hả? Bên dưới thế nào rồi?“
Hồng Tuyên Kiều đáp: “Chúng tôi vẫn luôn quan sát, đoạn về sau Phùng
quân sư phát tín hiệu bảo chúng tôi lùi lại, toàn quân liền lùi ra một chút.
Giờ bọn chúng lên núi rồi, đang dựng trại đóng quân đó.“
“Tạm thời đừng làm gì, đợi thêm chút nữa.” Phùng Vân Sơn thả lỏng cả
thân xác lẫn tinh thần, lẳng lặng quay lại, trên đầu đã chít lại khăn đỏ, đây
là tiêu chí rất quan trọng, bằng không lát nữa đánh nhau với quân Thanh,
quân Thái Bình trông thấy kiểu đầu kia, nhất thời không nhận ra lại chém
cho một đao thì nguy. Phùng Vân Sơn nhìn xuống bên dưới, nhỏ giọng nói:
“Bên dưới đại khái có khoảng bốn nghìn người, giờ hãy để chúng dựng trại
trước đã, đợi chúng làm được nửa chừng thì giết xuống, bên Tiêu Triều Quý
và La Đại Cương thế nào rồi?“
Hồng Tuyên Kiều đáp: “Tốt lắm, có thể xuất binh bất cứ lúc nào.“
“Được, lát nữa trước tiên để Tiêu Triều Quý chủ công, đánh vào trận địa
trên dốc cao của đối phương, sau khi lùa quân Thanh trên dốc cao xuống
dốc thấp, đánh tan trận thế của chúng, tả quân chúng ta sẽ là đợt sóng thứ
hai xông vào cát ngang trận địa, cuối cùng sẽ do hữu quân của La Đại
Cương và Thạch Đạt Khai đánh bọc sườn bao vây tiêu diệt, cô dẫn nữ quân
phối hợp với cánh quân của ta, đừng rời khỏi tả quân...“