Có lúc, Lục Kiều Kiều thậm chí còn nghĩ rằng, nếu không có linh lực của
bố cục phong thủy ở mộ tổ nhà họ An kiềm chế, nếu có thể chặt đứt long
mạch của gia tộc mình, phải chăng mình sẽ sống sung sướng hơn? Cách
nghĩ này rõ ràng là ích kỷ, lại càng đại nghịch bất đạo, bố cục mộ tổ có tên
Phượng hoàng dang cánh ấy là tâm huyết cả đời của cha cô, đồng thời cũng
đảm bảo cho hai người anh trai cô được vinh hoa phú quý, con gái do thứ
thiếp sinh ra bị biến thành vật hy sinh cho bố cục phong thủy cũng không
có gì đáng nói. Có lẽ, cha truyền dạy cho cô kỳ thuật phong thủy, chính là
để cô có thể tự bảo vệ mình cũng nên?
Lục Kiều Kiều nghiêm túc nhìn vào mắt Jack, khẽ hỏi: “Em thực sự đáng
để anh làm nhiều việc như vậy sao?“
“Tại sao lại hỏi chuyện này, anh yêu em, ở bên cạnh em chính là số mệnh
của anh.” Jack thuận miệng trả lời.
“Số mệnh... hà...” Lục Kiều Kiều mỉm cười, vươn tay nắm lấy bàn tay to bè
của Jack, nhìn vào cặp mắt trong veo như thuộc về một đứa trẻ lớn đầu của
anh: “Anh có biết số mệnh là cái gì không?“
Jack ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Số mệnh là một kịch bản, chúng ta không
cần biết cũng không cần nghĩ về nó, nhưng lại diễn xuất ra theo cái kịch bản
ấy... chậc, Thượng Đế ơi, phức tạp quá, chuẩn bị đánh trận thôi.“
Lục Kiều Kiều cũng phục trong lùm cỏ với mọi người, thì thầm bảo Jack:
“Trong kịch bản ấy có viết, sang năm anh sẽ rời bỏ em.“
Jack liếc nhìn Lục Kiều Kiều nói: “Hỏng bét thật, kịch bản ấy do ai viết
vậy?“
“Còn không phải là Thượng Đế hay sao?“
“Anh không muốn rời xa em, để lúc nào cầu nguyện anh sẽ nói chuyện lại
với Thượng Đế vậy.” Jack vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên tiếng trống
trận váng trời dậy đất, họ trông thấy Phùng Vân Sơn đứng trước một cái
trống lớn, chân khuỳnh ra xuống tẩn, hai tay vung dùi đánh xuống mặt
trống, lính kèn bên cạnh thổi kèn hiệu xung phong.