Lúc này, quân Thanh đang dựng trại, thân binh của Hướng Vinh vừa mới kê
xong ghế trong trướng, Hướng Vinh đương an nhàn dựa lưng vào thành ghế
cố gắng hồi tưởng xem có phải lúc Nguyễn tú tài kia xoay người lên xe lừa,
dường như cái bím tóc sau lưng ngán đi một đoạn hay không, thì chợt nghe
vang lên tiếng trống trận. Y cả kinh đứng bật dậy chạy vào màn mưa,
hướng về phía tiếng trống trận dồn dập kêu lên: “Tả quân bày trận phòng
ngự! Đội súng chuẩn bị, thấy địch là bắn!“
Thế nhưng, mấy lộ quân Thanh đều đang đóng cọc dựng lều làm cơm, đâu
có chuẩn bị bày trận, hơn nghìn binh tướng xung quanh lập tức trở nên hỗn
loạn. Khi Hướng Vinh và các bộ tướng khác đang tập trung toàn bộ sự chú
ý sang mé bên, hậu quân đã đóng trại trước trên triền dốc cao bỗng chạy về
phía khu vực đóng trại của trung quân, mũ giáp tả tơi, một viên bộ tướng
xông tới trước mặt Hướng Vinh gào lên: “Hướng soái, lũ giặc tóc dài trên
núi giết xuống rồi! Đông lắm, mau rút lui!“
Hướng Vinh vừa ngoảnh đầu nhìn lên núi, đã thấy vô số cờ đỏ từ trên đỉnh
núi áp xuống, tiếng mưa lớn bị tiếng reo hò của quân Thái Bình nhấn chìm,
trung quân do y tọa trấn đã bị hậu quân rút xuống làm tán loạn, toàn quân
rơi vào trạng thái mất kiểm soát, không thể tổ chức lại trận hình nữa. Y hết
nhìn sang mé bên, lại ngước nhìn lên núi, không sao hiểu nổi tại sao quân
Thái Bình lại dùng tiếng trống trận ở mé trái để phát động tấn công chính
diện.
Một viên bộ tướng dắt ngựa chạy tới bên cạnh y, kêu lớn: “Hướng soái, mau
lên ngựa!” Hướng Vinh đưa tay túm ngực viên bộ tướng ấy quát: “Lên ngựa
cái gì, mau đưa đội súng Tây ra chặn địch!” Viên bộ tướng kích động đến
độ nước bọt phun đầy mặt Hướng Vinh: “Giờ đang mưa lớn, súng Tây toàn
bộ đều không dùng được, Hướng soái, mau rút thôi!“
Hướng Vinh bấy giờ mới nhớ ra võ công của quân Thanh nhìn chung không
được giỏi, lá gan nhìn chung không được lớn lắm, trước giờ không giỏi
đánh giáp lá cà với quân Thái Bình, bao lâu nay đều dùng một lượng lớn
súng Tây để áp chế quân phản loạn, trong trường hợp súng Tây không đủ,
quân Thanh luôn né tránh hoặc bại lui. Súng Tây quân Thanh sử dụng cũng