Phùng Vân Sơn đặt tay lên vai Jack nói: “Jack huynh đệ, người chết như
ngọn đèn tắt, có người để lại cho con cháu tiền tài ruộng đất, có người để
cho hậu nhân trước tác tư tưởng, kẻ thảo dân Phùng Vân Sơn này có thể để
lại thứ gì đây? Thiên quân có thể giết sạch giặc Thanh bình định thiên hạ
trong một năm hay không? Hiện giờ chúng ta chỉ có hai vạn binh tướng, ba
vạn dân thường rúc trong tòa thành Vĩnh An nhỏ bé này, làm sao có thể
chứ? Dẩu cho chúng ta có ngày đêm không ngừng chiến đấu, sau một năm
cũng không thể đánh tới được Bắc Kinh. Nhưng tôi có thể vì Thái Bình
Thiên Quốc để lại một bộ pháp chế, để cho người trong thiên hạ sau này
được ăn no mặc ấm, một năm hai năm không đánh được giang sơn cũng
không sao, cho dù tôi chết đi, pháp chế vẫn sẽ luôn chống đỡ cho Thái Bình
Thiên Quốc không sụp đổ; dẫu cho Thiên quân thua trận cũng không sao,
chỉ cần trong thiên hạ có một đám những kẻ lòng ôm chí lớn khác, họ có thể
đem pháp chế của Thái Bình Thiên Quốc xây dựng lại lần nữa. Quân đội
mà không có pháp chế, không có mục đích chỉ là bọn giặc cỏ, đánh được
một tòa thành là giặc, đánh được mười tòa thành cũng vẫn là giặc cỏ, đánh
khắp thiên hạ rồi cũng chỉ là tội nhân lịch sử, hại nước hại dân, cuối cùng
lưu tiếng xấu ngàn đời mà thôi. Nhưng nếu có một pháp chế có thể khiến
trăm họ ăn no mặc ấm, thì dẫu chỉ có một tòa thành, chỉ bảo vệ một vạn hộ
dân, cũng là một Thiên quốc nhỏ rồi...“
Trầm mặc hồi lâu, Phùng Vân Sơn mới khẽ nói hết lời: “ít nhất là khi còn
sống... để ta được nhìn thấy cảnh Thái Bình trong mộng.” Dứt lời, anh ta rót
cho mình một chén rượu đầy, uống một hơi cạn sạch.
Lần này tới lượt Jack vỗ vai Phùng Vân Sơn, anh uống với họ Phùng một
chén, sau đó hỏi: “Người nhà Phùng quân sư thì sao? Anh có vợ và con
chứ?“
Phùng Vân Sơn đã uống khá nhiều rượu, nghe thấy Jack hỏi vậy, nước mắt
lập tức trào ra, cả bọn đều không ngờ Phùng quân sư văn thao võ lược, coi
cái chết nhẹ tựa lông hồng lại rơi lệ, chỉ thấy hai mắt Phùng Vân Sơn đỏ
lựng lên, anh ta nói: “Các vị biết không? Sau đại chiến ở núi Quan Thôn, tôi
vốn định từ cửa sông Tầm Giang đánh tới Quảng Đông, về quê đón vợ con,