Hồng Tuyên Kiều vẫn chưa khô nước mắt, run rẩy gật đầu. Phùng Vân Sơn
nói với cô: “Nào, uống với Phùng đại ca một chén.“
Hồng Tuyên Kiều nghe câu nói như thể sáp vĩnh biệt ấy, nước mắt lại trào
tuôn, run run cánh tay nâng chén rượu lên, Lục Kiều Kiều và Jack cũng
đồng thời cụng chén với Phùng Vân Sơn, uống hết chén rượu đắng pha trộn
trăm mối xúc cảm phức tạp.
Sắc mặc Phùng Vân Sơn hơi ửng đỏ, nhưng giọng nói vẫn bình thản dễ chịu
như thế:
“Bát tự của Hồng thiên vương không đủ để trở thành hoàng đế, nhưng tôi
không hề muốn xây dựng một triều đình có hoàng đế, thiên hạ đã bị hoàng
đế hại thảm lắm rồi, tôi căn bản không muốn thiên hạ này lại xuất hiện thêm
một kẻ có mệnh hoàng đế nữa. Vì vậy, Bát tự của Thiên vương có mệnh
hoàng đế hay không không quan trọng, chỉ cần y có đủ phúc khí, cộng thêm
Lục tiên sinh đã giúp táng cha y vào huyệt phong thủy tốt, lại có một đám
nhân tài phò trợ cho y, xây dựng nên pháp chế lành mạnh, vậy thì y hoàn
toàn có thể trở thành vua của một nước. Có điều, vị quốc quân này chỉ là
tượng trưng của quốc gia mà thôi, đám người tài hoa kia mới thực sự là
những người trị vì đất nước này.“
Jack bán tín bán nghi nhìn Phùng Vân Sơn, không thể chấp nhận được việc
một người lại tự báo tin về cái chết của mình, nhưng Lục Kiều Kiều thì
hoàn toàn không nghi ngờ những lời họ Phùng vừa nói ra, cô bảo anh ta:
“Tôi nghĩ mình hiểu tại sao sau khi tới châu Vĩnh An, Phùng quân sư lại
không tiếp tục đánh thành cướp đất nữa rồi.“
Phùng Vân Sơn thở dài lắc đầu, gương mặt lộ ra một nụ cười thanh thản:
“Lục tiên sinh đúng là hiểu thấu lòng người, bình sinh có được một tri kỷ
như vậy cũng đủ lắm rồi, Phùng Vân Sơn có thể kính cô một ly nữa được
không?“
Lục Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay, không nói nên lời, lại nâng chén lên
uống với anh ta, Jack lo lắng hỏi cô: “Em còn uống được không?“
Lục Kiều Kiều rơm rớm nước mắt đáp: “Được, tối nay Phùng quân sư uống
được chừng nào, em sẽ uống chừng ấy...“