Tú Thanh và Tiêu Triều Quý là huynh đệ tốt, Tiêu Triều Quý rất thích
Tuyên Kiều, cũng đã cầu hôn với Thiên vương từ lâu, chỉ là chiến sự bận
rộn liên miên, Thiên vương vẫn luôn đè chuyện này xuống, giờ đại quân đã
tiến vào châu Vĩnh An, có đại bản doanh, tâm trạng mọi người đều ổn định
phần nào, vì vậy Thiên vương và tôi đều muốn Tuyên Kiều và Tiêu Triều
Quý hoàn thành hôn sự này, để họ Tiêu biết được lòng yêu và nhân nghĩa
của Thiên vương với y...“
Jack chen miệng cắt lời: “Sau đó các vị có thể liên họp với Tiêu Triều Quý
để đối phó với Dương Tú Thanh.“
“Rõ ràng là vậy mà.” Lục Kiều Kiều cũng nói.
Phùng Vân Sơn lẳng lặng tự mình uống một chén rượu, đoạn nói: “Coi như
vậy đi, nhưng các vị cũng chớ nên cho rằng tranh đoạt quyền lực là một
chuyện mất mặt, điều quan trọng hơn không phải ai đang tranh đoạt quyền
lực này, mà là muốn duy trì chế độ các quân sư cùng nhau trị nước, cần phải
có một lực lượng có thể cân bằng với lực lượng của Dương Tú Thanh, lực
lượng này là một người cũng được, một nhóm cũng được, chúng tôi muốn
Thái Bình Thiên Quốc đi theo con đường trị quốc thái bình, chứ không phải
xây dựng một thứ triều đình độc đoán giống hệt như triều đình Mãn Thanh
hiện nay. Bây giờ, làm như vậy chính là ngăn ngừa sự độc đoán của Dương
Tú Thanh từ trong trứng nước, dập lửa từ khi nó còn le lói, trước mắt, vấn
đề có thể giải quyết bằng việc liên hôn mà nếu chúng tôi không làm, sau
này không chừng nghìn vạn cái đầu rơi xuống cũng không có cách nào vãn
hồi đươc.“
Jack đã trực tiếp tham dự vào việc xây dựng chế độ quốc pháp, nên rất hiểu
những gì Phùng Vân Sơn nói, đối với chuyện xây dựng chế độ này, mọi
người cũng không có gì để nói. Người trở thành vật hy sinh cho chính trị là
Hồng Tuyên Kiều nhắm nghiền mắt một hồi lâu, từ khóe mắt rịn ra một giọt
lệ lóng lánh như pha lê.
Phùng Vân Sơn vỗ nhẹ lên vai Hồng Tuyên Kiều nói: “Tuyên Kiều, tôi coi
cô như em gái ruột vậy, làm sao tôi có thể để cô phải chịu uất ức chứ, kỳ
thực con người Tiêu Triều Ọuý thế nào cô cũng hiểu rất rõ mà, y tính tình