tuổi, nhưng nhìn vẻ ngoài cũng có thể đoán được tuổi tác anh ta đã gần kề
với năm hạn của đôi mắt rồi. Trong mắt Lục Kiều Kiều, anh ta giống như
một người hấp hối đang hồi dương, dùng chút hơi sức cuối cùng để nói ra
câu cuối, làm nốt việc cuối cùng trong đời. Trên gương mặt anh ta, ngoại
trừ đôi mắt sáng, khí sắc những nơi khác đều không tốt, đặc biệt là cung
Thê thiếp ở chỗ huyệt Thái Dương và cung Tử tức dưới đôi mắt, đều có vẻ
ảm đạm.
Lục Kiều Kiều cũng không tiếp tục dồn ép Phùng Vân Sơn nữa, cô đi tới
bên cạnh Hồng Tuyên Kiều ngồi xuống, vươn tay ôm lấy vai cô hỏi Phùng
Vân Sơn:
“Phùng quân sư còn lời gì muốn nói nữa không?“
Phùng Vân Sơn thở dài một tiếng, nói: “Lục tiên sinh là người nghiên cứu
huyền học, biết được lẽ hưng vong của thiên địa tạo hóa và nhân thế, không
ngờ còn dùng binh pháp như thần, trong quân Thái Bình hiếm có nhân tài
nào như vậy, đừng nói là Hồng Tuyên Kiều, tôi cũng có rất nhiều lời muốn
nói cùng cô... để tôi ra ngoài lấy chút đồ ăn vào, gọi cả Jack huynh đệ nữa,
chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đừng để lãng phí một phen tâm huyết làm
đồ ăn ngon của Mạnh sư gia.“
“Gọi cả hai vị Ôn tướng quân và Mạnh sư gia cùng ăn luôn chứ?“
“Không, để làn khác chúng ta tìm họ uống rượu sau.” Phùng Vân Sơn nói
xong liền ra ngoài dặn dò thân binh mang một ít rượu thịt đến, đợi Jack
cũng vào phòng, anh ta liền khóa trái cửa lai.
Phùng Vân Sơn nâng chén rượu lên nói: “Nào, uống rượu hát ca, đời người
mấy nỗi, cạn chén vì chúng ta đã gặp được nhau trong cõi trần này.” Nói
xong, anh ta liền ngửa miệng uống cạn rượu trắng trong chén của mình.
Jack, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều đều cảm thấy những lời Phùng
Vân Sơn nói hôm nay nặng nề khác thường, đành uống với anh ta một chén
trước, rồi xem anh ta muốn nói gì.
Phùng Vân Sơn lại tiếp lời: “Hồng thiên vương và tôi là người Quảng
Đông, nhưng Thượng Đế hội lại phát triển ở Quảng Tây, không có người