là thông báo một tiếng, để tôi chuẩn bi mà thôi.“
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Lục Kiều Kiều mở cửa ra, chỉ thấy
Phùng Vân Sơn xách một bình trà đi vào, cô liền hỏi vỗ mặt luôn: “Phùng
quân sư, chuyện này là như thế nào, Thái Bình Thiên Quốc còn nói cái gì
mà nam nữ bình đẳng, thiên hạ đại đồng, cả em gái của Thiên vương cũng
bị ép gả, thế này thì có khác gì Đại Thanh đâu chứ, chúng ta ở đây đánh
trận làm gì nữa?“
Phùng Vân Sơn rót trà cho mọi người, rồi nói: “Lục tiên sinh không phải là
người của Thượng Đế hội, có một số tiền nhân hậu quả cô không hiểu rõ
lắm. Chúng ta phản Thanh đương nhiên vì muốn kiến lập nên một quốc gia
tốt đẹp hơn, nhưng trong quá trình phải trả một cái giá rất đát, so với những
anh chị em đã chết đi, đây căn bản không phải một chuyện xấu...“
Hồng Tuyên Kiều có lẽ đã nghe rất nhiều những lời tương tự như vậy, chỉ
ngoảnh mặt đi, lẳng lặng cúi đầu ngồi đó, còn Lục Kiều Kiều lại kinh ngạc
ngước nhìn đôi mắt lấp lánh sáng bừng của Phùng Vân Sơn, cô biết Phùng
Vân Sơn là người thông minh tuyệt đỉnh, tâm tư tinh tế tới tận chân tơ kẽ
tóc, trong lời nói còn ẩn hàm ý khác. Cô vừa lục tìm ý nghĩa thực sự của
những lời vừa rồi trong ánh mắt họ Phùng, đồng thời cũng quan sát kỹ
lưỡng từng chi tiết nhỏ trên đôi mắt ấy, so với mấy năm trước ánh mắt anh
ta còn sâu thẳm, tràn đày trí tuệ hơn, cũng sáng rực đến độ chừng như soi
thẳng vào tâm hồn người ta, đôi mắt sắc bén thế này đặt trên một gương
mặt tầm thường không có gì đặc biệt, đột nhiên khiến Lục Kiều Kiều dấy
lên một cảm giác quái dị khó tả thành lời.
Người sở hữu tướng cách mười đục một thanh giống như Phùng Vân Sơn
nhất định có số mệnh ra trận làm thống soái, về triều làm tể tướng, nhưng
đôi mắt đại diện cho năm ba mươi lăm và ba mươi sáu tuổi này trong mấy
năm gần đây lại càng ngày càng thêm sáng, đã phát tiết hết tinh khí cả đời
của anh ta rồi. Lúc này, trong mắt anh ta không phải là thần thái rạng rỡ khi
gặp vận của người bình thường nữa, mà là hung quang, theo chiều hướng
phản diện cực đoan, tướng cách này sẽ chết thảm trước năm ba mươi sáu
tuổi. Lục Kiều Kiều không muốn biết năm nay Phùng Vân Sơn bao nhiêu