Đến giờ cơm tối, Mạnh Hiệt dùng nồi đồng của Lý Thụy làm món ngỗng
hầm nồi đồng, da ngỗng vàng ruộm, mùi hương sực nức khắp cả phòng,
nước xốt tháng bằng nấm khô vừa sánh lại vừa bóng nhẫy, ăn với cơm trắng
thì đúng là tuyệt hảo. Đám huynh đệ Hồng môn ngồi đầy một bàn đợi Hồng
Tuyên Kiều, mãi đến khi thịt ngỗng hầm mềm nhũn tách ra khỏi xương,
Hồng Tuyên Kiều mới cùng Phùng Vân Sơn đi tới quân doanh Hồng môn.
Lục Kiều Kiều nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt của Hồng Tuyên Kiều không
ổn, hai mắt vằn tia máu, giọng nói hơi khàn khàn, nhìn là biết vừa khóc rất
lâu. Cô kéo Hồng Tuyên Kiều tới phòng nhỏ, một mình ngồi xuống, hỏi
xem đã xảy ra chuyện gì, Hồng Tuyên Kiều lí nhí nói: “Anh trai tôi muốn
gả tôi cho Tiêu Triều Ọuý...“
“Hả? Vậy cô trả lời y thế nào?” Lục Kiều Kiều cũng có chút kinh ngạc, vừa
đúng lúc, cô nhìn lên vị trí nửa lóng tay phía trên ấn đường Hồng Tuyên
Kiều, chỗ đó đại biểu cho sự vận chuyển của số mệnh khoảng trước và sau
năm hai mươi ba tuổi, quả nhiên hồng nhuận đầy đặn, là dấu hiệu sắp có tin
mừng kết hôn.
Hồng Tuyên Kiều không nhìn Lục Kiều Kiều mà chỉ nhìn chằm chằm
xuống đất, nói: “Đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng anh trai tôi nói, đây
là vì đại nghiệp của Thiên triều, nhất thiết phải gả cho họ Tiêu.“
“Cô có nói với y, cô đã có người trong lòng rồi hay chưa?“
“Tôi không nói y cũng biết, bên cạnh y có nhiều tai mắt lắm...” Hồng Tuyên
Kiều vẫn cúi đầu nói: “Y nói tôi là ngự muội của Thiên triều, không thể gả
cho các tướng lĩnh cấp dưới khác, kỳ thực chính là muốn ám chỉ Lâm
Phượng Tường, hiện giờ Tiêu Triều Quý đã được phong làm Tây vương,
ngự muội xuất giá cần phải môn đăng hộ đối...“
Lục Kiều Kiều vừa nghe tới đây đã nổi giận: “Phì! Nói cái gì mà người
người bình đẳng chứ, em gái của Thiên vương muốn lấy người mình yêu
cũng không được, lại còn coi thường tướng lĩnh cấp dưới nữa! Để tôi đi nói
với bọn họ...“
Hồng Tuyên Kiều kéo tay Lục Kiều Kiều lại, đưa khăn tay lên chấm nước
mắt: “Không cần đâu, kỳ thực bọn họ đã quyết định từ lâu rồi, hôm nay chỉ