khác, y cho rằng tác chiến với quân Thái Bình lâu như vậy, tình thế càng lúc
càng tệ hại, tất cả đều là vì các tướng lĩnh phối hợp bất lực. Từ sau khi quân
Thái Bình đột phá vòng vây ở Kim Điền dạo trước, y đã cáo bệnh không
chịu xuất hiện, thực ra là ngồi trong doanh trướng cáu điên lên; vừa mới
miễn cưỡng đuổi được tới châu Vĩnh An, liền gặp phải chuyện Lý Thụy bị
cướp quân nhu, lại càng tức đến nỗi vỡ cả mạch máu. Vì vậy, Hướng Vinh
đã thông báo các lộ quân Thanh rằng vật tư không đủ, trận này tạm thời
không đánh nữa, đồng thời lại dâng tấu xin hoàng đế Hàm Phong cho nghỉ
bệnh, rồi cũng mặc kệ bề trên có phê chuẩn hay không, cứ thế bỏ lại năm
nghìn binh mã dưới trướng ở trước trận địa ngồi không, còn bản thân thì
một mình đến Quế Lâm dưỡng thương, giảm bớt áp lực. Các vị đồng liêu
muốn giúp y được nghỉ ngơi tốt hơn nữa, liền dâng tấu lên hoàng đế Hàm
Phong, phản ánh vấn đề y tiêu cực trốn tránh. Hàm Phong cũng không thích
thái độ làm việc này của y, bèn bãi miễn chức quan, triệt để giải phóng
Hướng Vinh khỏi áp lực công việc. Hướng Vinh mà quân Thái Bình căm
ghét đi là đi một mạch cả mùa đông, chỉ để lại một đám quân Thanh bách
chiến bách bại rất được tướng sĩ quân Thái Bình ưa thích. Có điều, lính già
không chết, Hướng Vinh dạn dày kinh nghiệm kia thế nào cũng sẽ quay
lại...
Hồng Tuyên Kiều cướp bóc của Lý Thụy xong, dẫn theo nữ quân dắt ngựa
kéo xe chở đồ đạc của nguyên một quân doanh hùng dũng đưa về Thánh
khố, hệt như vừa dọn nhà về vậy.
Lục Kiều Kiều và Jack đang từ trong nha môn đi ra, liền gặp Hồng Tuyên
Kiều và đám nữ binh Nguyệt Quế, Hương Quế cùng ra khỏi Thánh khố.
Một tay cô xách cái nồi lẩu hai đáy, tay kia cầm một chiếc xẻng đảo thức
ăn, gương mặt không sao nén nổi nụ cười, đám nữ binh phía sau người nào
người nấy đều ôm một đống vật dụng thường ngày và quần áo của quân
Thanh, nét mặt cũng tươi như hoa nở.
Lục Kiều Kiều đã mấy ngày không gặp Hồng Tuyên Kiều, vừa trông thấy
cô liền vẫy tay chào hỏi, đồng thời tràm trồ khen ngợi cái nồi đồng hai đáy