là hàng tốt, Hồng Tuyên Kiều thao thao bất tuyệt kể lại chuyện cưóp bóc
của Lý Thụy vừa rồi:
“Tên khốn đó vừa nghe thấy tiếng reo hò liền nhảy lên ngựa bỏ chạy, đằng
trước trướng trung quân của y hẵng còn đang nấu cơm, chính là dùng cái
nồi này này...” Hồng Tuyên Kiều giơ hai ngón tay búng vào đáy nồi, phát ra
một tiếng “cheng”, âm sắc tròn trịa trong trẻo: “Hì hì, nặng trịch thế này cơ
mà, đúng là đồ tốt, tôi sẽ mang cái này cho Mạnh sư gia, để anh ta nấu đồ
ngon cho chúng ta ăn, ha ha ha...“
Lục Kiều Kiều vặn tay giẫm chân nói: “Chậc chậc, làn trước tôi cũng cưóp
được một đoàn xe chở lương, sao lại không lấy món gì tốt kia chứ? Thật
ngu quá đi mất!“
Cả đám nữ binh đều cười ồ lên sảng khoái, Hồng Tuyên Kiều nói: “Thánh
khố có chế độ riêng, không phải thứ gì cũng lấy được, những thứ đánh về
được đều phải đưa vào Thánh khố để thống nhất phân chia, có điều cái nồi
bằng đồng này của Lý Tổng binh là vật cá nhân, không phải đồ quân dụng
nên tôi mới lấy được. Cô xem, đống quần áo của quân Thanh này chúng tôi
trở về còn phải cát ra để may thành y phục khác đấy chứ.“
Lục Kiều Kiều giơ hai tay túm vạt áo Hồng Tuyên Kiều ra sức lắc mạnh:
“Lần sau đi cưóp nhất định phải báo cho tôi biết đấy nhé, để hai vợ chồng
tôi đi xem có món gì họp dùng không.“
Jack méo xệch miệng nói: “Chúng ta cũng đi cưóp à?“
Hồng Tuyên Kiều cười cười lườm anh một cái, đáp: “Cái này chẳng phải
không mua được hay sao, nếu quân Thanh chịu bán đồ cho chúng ta, chúng
ta việc gì phải đi cưóp bọn chúng chứ, anh xem đấy, chúng ta có bao giờ
cưóp đồ của dân chúng đâu.“
Lúc này, Phùng Vân Sơn cũng từ trong nha môn đi ra, chào hỏi mọi người
xong xuôi, anh ta liền nói Hồng thiên vương có chuyện tìm Hồng Tuyên
Kiều thương lượng, Hồng Tuyên Kiều bèn giao đồ bếp cho Lục Kiều Kiều
và Jack, bảo họ mang đến quân doanh của huynh đệ Hồng môn đưa cho
Mạnh Hiệt trước, rồi vui vẻ theo Phùng Vân Sơn vào trong nha môn.