bản địa ủng hộ liệu có được không?” Nói xong, anh ta lại nhìn Lục Kiều
Kiều, Lục Kiều Kiều khẽ gật đầu, ý bảo anh ta cứ nói tiếp.
“Khi tôi bị triều đình bắt giữ giam trong đại lao, Hồng thiên vương cũng rời
khỏi Quảng Tây, công vụ của Thượng Đế hội thảy đều giao hết vào tay
Dương Tú Thanh và Tiêu Triều Quý, bọn họ là người Quảng Tây, cả hai
đều rẩt có năng lực, khiến cho Thượng Đế hội trở nên có thanh có thế, còn
quyên góp được rất nhiều bạc để cứu tôi ra khỏi chốn lao tù. Sau khi tôi ra
tù, liền nghênh tiếp Hồng thiên vương trở về Thượng Đế hội, nhưng
Thượng Đế hội khi ấy đã phát triển rất lớn, công vụ thì nhiều, quyền lực
phân chia rất phức tạp, không phải một chốc một lát mà chuyển giao gọn
gàng được, vì vậy từ đó đến giờ vẫn do hai người bọn họ xử lý là chủ yếu.“
Jack nói: “Ý Phùng quân sư là, bọn họ mới là lãnh tụ chân chính?“
Phùng Vân Sơn cười cười: “Cũng không thể nói như vậy được, địa vị của
Hồng thiên vương trong giáo hội chính là thiên tử hạ phàm, chuyện này
không ai có thể lung lay được, từ Thượng Đế hội phát triển thành Thái Bình
Thiên Quốc không hề dễ, Hồng thiên vương và tôi đều muốn mọi người
cùng duy trì tốt thanh thế hiện tại, chỉ cần thành nghiệp lớn, quyền lực của
ai lớn hơn một chút cũng không quan trọng gì, đối với Thái Bình Thiên
Quốc, người có năng lực làm lãnh tụ mới là chuyện tốt. Jack huynh đệ hiểu
rất rõ pháp chế Thiên triều mà tôi đặt ra, Thiên vương là quân chủ chí cao
vô thượng của một nước, nhưng quyền lực lại chia đều cho một đám quân
sư ở các bộ, mà Thiên vương lại có quyền miễn nhiệm quân sư, như vậy hai
bên có thể khắc chế, cân bằng quyền lực của nhau, phát huy tài trí của từng
vị quân sư, sẽ không xuất hiện tình trạng thống trị bá đạo, hoàng đế nói một
câu là quyết định tất thảy như triều đình Mãn Thanh. Nhưng Dương Tú
Thanh dường như vẫn không hiểu được điểm này...“
Lục Kiều Kiều buột miệng nói: “Các người không phải vẫn đang tranh
quyền đoạt lợi đấy chứ?“
“Không, chúng tôi đang cân bằng quyền lực, Lục tiên sinh chớ nóng nảy,
hãy nghe tôi nói trước đã.” Phùng Vân Sơn gắp thức ăn, rót rượu cho mọi
người để bầu không khí bớt phần căng thẳng, sau đó mới tiếp lời: “Dương