cô vẫn níu chặt lấy Jack, như sợ chỉ lơi tay ra là anh sẽ lại xông thẳng đến
nữ doanh vậy.
Jack cũng biết làm lớn chuyện này lên chẳng có lợi cho ai cả, anh thở dốc
mấy hơi liền, trấn tĩnh lại đôi chút rồi nói: “Hai người buông tôi ra, tôi
muốn về nhà.“
Tại nhà Lục Kiều Kiều, ba người vào trong căn phòng nhỏ đóng cửa lại,
Jack chăm chú nghe Hồng Tuyên Kiều kể lại toàn bộ sự việc sau khi Lý
Tiểu Văn gia nhập Nữ tử Tuyên đạo hội, lúc nghe tới những nỗi khó khăn
của Lý Tiểu Văn khi nuôi lớn một đứa nhỏ tóc vàng, anh không kìm được
mà rơi nước mắt. Câu chuyện kể tới đoạn nữ doanh bị đồ sát thì dừng lại,
Hồng Tuyên Kiều cũng nói với Jack, người cứu Lý Tiểu Văn đi nhất định là
An Long Nhi.
Jack đau xót nói với Hồng Tuyên Kiều: “Cám ơn cô vẫn luôn chiếu cố đến
cô ấy...“
Nhưng Hồng Tuyên Kiều lại nói: “Người thực sự nghĩ cho Tiểu Văn là
Kiều Kiều, anh đừng trách cô ấy.“
Jack ngẩn người ngồi đờ ra một lúc, sau đó mới hết sức lịch thiệp đuổi khéo
Hồng Tuyên Kiều đi: “Xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói với Kiều Kiều, cô có
thể về trước được không?“
Hồng Tuyên Kiều đành nắm tay Lục Kiều Kiều, khuyên giải: “Từ từ mà
nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết cả, hai vợ chồng đừng giận nhau...“
Đợi Hồng Tuyên Kiều đi khỏi, Jack thấy Lục Kiều Kiều ngồi trước ngọn
đèn đang rầu rĩ nhíu chặt hai hàng lông mày lại. Nếu là trong quá khứ, Jack
nhất định sẽ gắng sức khiến cô vui vẻ, người mà anh yêu nhất chính là Lục
Kiều Kiều luôn tươi cười đối mặt với tất thảy mọi sự, anh sẵn lòng trả giá
bằng cả sinh mạng mình để người phụ nữ này được hạnh phúc, không phải
sợ hãi điều gì, nhưng ngày hôm nay, anh lại không có cảm xúc ấy. Người
phụ nữ ở trước mặt anh đây nắm trong tay quá nhiều bí mật không thể cho
người khác biết, tựa như cô đang muốn khống chế điều gì đó vậy.
“Lý Tiểu Văn còn sống không?” Jack hỏi.