mắt nhìn chằm chầm vào ngọn lửa đèn dầu, liền hỏi: “Em không thu dọn à?
Chúng ta cùng đi tìm Lý Tiểu Văn.“
Lục Kiều Kiều ngồi đờ ra một lúc lâu mới trả lời: “Em không đi.“
Jack nghe cô nói vậy, lấy làm ngạc nhiên: “Chúng ta là vợ chồng, chúng ta
đã thề sẽ không bao giờ chia lìa, giờ chúng ta phải đi tìm con gái, tại sao em
không đi?“
Lục Kiều Kiều hờ hững nói: “Bây giờ anh đi tìm người phụ nữ khác, tìm
con của hai người, em đi làm cái gì? Lúc anh cầu hôn em là anh thề, em có
thề với Thượng Đế đâu.“
Jack nghe Lục Kiều Kiều nói vậy thì kinh ngạc không nói nên lời, sắc mặt
anh lúc xanh lúc đỏ, giận đến nỗi tay chân không biết để vào đâu, cuối cùng
anh giơ tay cầm bình trà trên mặt bàn hằn học ném mạnh xuống đất, cùng
với tiếng vỡ đánh xoảng, Lục Kiều Kiều đang ngồi ở mép giường giật nảy
mình sợ hãi, toàn thân run lên một chặp.
Jack gầm lên: “Em ích kỷ quá! Ngay từ đầu em đã nói dối để giữ anh lại
bên cạnh rồi, vì mình mà em có thể mặc kệ bất cứ ai. Từ khi quen biết em
đến giờ, em đi đâu anh liền theo đấy, chuyện gì anh cũng có thể làm theo ý
em, miễn là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc; nhưng giờ anh muốn đi tìm
Lý Tiểu Văn, em không ưa cô ấy, anh cũng không yêu cô ấy, song cô ấy
cũng là một con người, giá trị sinh mệnh của cô ấy không thấp kém hơn bất
cứ ai, cô ấy đã sinh con cho anh, trải qua rất nhiều khó khăn để nuôi lớn
đứa nhỏ ấy, cô ấy cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh.
Trước đây, anh chưa bao giờ yêu cô ấy, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô ấy
là một người phụ nữ thực sự đáng để yêu, khi em nói cho Lý Tiểu Văn biết
cô ấy chỉ sống được ba năm nữa, cô ấy cũng chưa từng bỏ cuộc một ngày
nào, sự khác biệt giữa em và cô ấy chỉ là cô ấy không có năng lực thay đổi
mà thôi. Giờ anh chỉ muốn đi thăm đứa nhỏ, xem xem cô ấy cần chúng ta
giúp đỡ gì không, đứa nhỏ không sai, đứa nhỏ cần tiền, cũng cần có điều
kiện để trưởng thành, cần có cha mẹ, những thứ này chúng ta đều có thể cho
nó, chuyện gì chúng ta cũng có thể làm, có năng lực làm, tại sao lại không
đi làm? Thượng Đế đã ban cho em sức mạnh to lớn, vậy mà em lại không