có lòng thông cảm, không đi giúp đỡ những người yếu đuối, em chỉ biết
dùng huyền học để kiếm tiền, an táng mộ tổ nhà Hồng Tú Toàn là để kiếm
tiền, đi Vân Nam cược ngọc là để kiếm tiền, bán quân hỏa cho quân Thái
Bình cũng để kiếm tiền, nhưng mỗi người bên cạnh em đều phải xoay
chuyển xung quanh em, vì em mà bán mạng, em... em rốt cuộc có đi tìm
đứa nhỏ hay không...“
Mắt Jack lại rơm rớm, anh chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng, cùng với sự
từ chối lặng lẽ. Jack biết, việc mà Lục Kiều Kiều không muốn làm, không
ai có thể ép cô làm được, anh tung chân đá văng cái ghế bên cạnh, xách
rương da, khoác yên ngựa lên vai, hàm hè lao ra cửa. cửa phòng bật mở,
Jack trông thấy An Thanh Viễn đang ởbên ngoài nghe lỏm, anh ta giơ tay
kéo Jack vào trong rồi hỏi: “Jack, hai người xảy ra chuyện gì vậy?“
Jack cực kỳ phẫn nộ nói: “Tôi muốn ra khỏi thành.“
An Thanh Viễn giữ chặt anh lại, nói: “Giờ làm sao mà đi được, hai mươi
dặm bên ngoài thành toàn là quân Thanh bao vây tàng tàng lớp lớp, cậu
muốn đi đâu?“
Jack còn chưa kịp trả lời, Lục Kiều Kiều ở trong phòng đã lớn tiếng gọi:
“Anh mặc kệ anh ấy, để anh ấy đi đi!“
An Thanh Viễn đành buông tay, Jack chạy tới chuồng ngựa dát ngựa của
mình ra, lắp xong yên cương và hành lý liền phóng về phía cửa thành, xông
ra khỏi thành Vĩnh An ngay trong đêm.
An Thanh Viễn lo lắng đi vào phòng Lục Kiều Kiều, nhưng cô lại lao ra cửa
như người phát điên, hất văng An Thanh Viễn ra chạy thẳng lên tường
thành. An Thanh Viễn càng chẳng hiểu gì, vừa nãy chẳng phải Lục Kiều
Kiều mới bảo anh ta buông Jack ra hay sao, giờ lại còn đuổi theo làm gì?
Nghĩ đoạn, anh ta cũng lập tức chạy theo Lục Kiều Kiều lên tường thành.
Lục Kiều Kiều đứng trên tường thành tối tăm đón cơn gió Bắc lạnh buốt,
trợn to mắt nhìn thớt ngựa lao về phía cứ điểm quân Thái Bình ở Thủy Đậu,
đó là hướng đi xuống phía Nam qua cửa sông Tầm Giang, đến cửa sông có
thể đi đường thủy tới Quảng Đông. An Thanh Viễn đứng sau lưng Lục Kiều
Kiều, cùng cô nhìn theo Jack biến mất trong màn đêm, Lục Kiều Kiều đột