Lục Kiều Kiều nhìn ra ngoài thành, đờ đẫn một lúc, từ cửa thành bên dưới
lại có một đội binh sĩ đầu chít khăn đỏ xông ra. Chiến y trên người những
binh sĩ này đã rách bươm nhưng vẫn chưa kịp vá víu lại, có không ít người
trên đầu, trên mình còn đang băng bó, rõ ràng đã bị thương ở các mức độ
khác nhau, nhưng thành Vĩnh An bấy lâu nay vẫn luôn ở trong trạng thái bị
vây, không thể trưng thu thêm binh sĩ được, giờ chỉ còn cách để cho thương
binh ra trận trở lại, đám lão binh chết một người là mất đi một người, nhóm
binh sĩ này xông ra cũng không biết có được mấy người trở về nữa.
Lục Kiều Kiều uể oải trả lời Dương Tú Thanh: “Phá vây thôi, đừng để bị
vây khốn ở đây nữa.” Nói đoạn, cô chỉ tay vào đám binh sĩ chuẩn bị xuất
chiến bên dưới: “Có thể gọi bọn họ quay lại không? Đừng tự tìm đường
chết nữa.“
Dương Tú Thanh lập tức quát gọi đám tướng sĩ đang ra khỏi thành, nhưng
viên tướng dẫn đầu lại tung mình xuống ngựa, chạy lên tường thành quỳ
xuống xin được xuất chiến. Hán tử trung niên này quỳ rạp xuống, khấn cầu
Dương Tú Thanh: “Đông vương, doanh trại ở đầm Long Nhãn đều là huynh
đệ đồng hương với chúng tôi, không thể không cứu, xin hãy cho chúng tôi
ra cứu bọn họ về thành.“
Dương Tú Thanh đưa mắt nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều chỉ khe khẽ
lắc đầu, họ Dương lập tức quay đầu nghiêm giọng nói với viên tướng kia:
“Không có quân lệnh không được phép xuất chiến bừa bãi, lập tức chỉnh
đốn quân sĩ về doanh trại đợi lệnh!” Viên tướng nghe y nói thế, tức tối đập
mạnh xuống nền đất, xoay người chạy xuống thành, dẫn theo quân sĩ trở về.
Phùng Vân Sơn biết tâm trạng Lục Kiều Kiều không được tốt, không dám
thúc giục cô thái quá, chỉ nho nhã khẽ khàng hỏi: “Lục tiên sinh có kế sách
đột phá vòng vây nào không? Như là phương hướng và thời gian chẳng
hạn?“
“Không có kế sách, đối phương là cao thủ, vị trí tôi tính ra được có thể hắn
đã biết hết cả rồi, trận này tôi không biết đánh, các vị hãy tranh thủ thời
gian xem xem chỗ nào yếu nhất trong vòng bao vây của quân Thanh thì tấn