công vào chỗ đó đi...” Khi nói đến chuyện bất lực này, Lục Kiều Kiều lại tỏ
ra hết sức lừ đừ, khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi.
Phùng Vân Sơn nghe Lục Kiều Kiều nói vậy liền phấn chẩn tinh thần: “Chớ
có nản lòng, Lục tiên sinh nói chỉ cần là kế hoạch cô ra tay bố trí, hắn ta đều
có thể biết được và khống chế à?“
Lục Kiều Kiều ủ rũ ngả người vào trong kiệu, một tay nâng đầu, một tay chỉ
xuống dưới thành: “Đã bị người ta đánh cho như vậy rồi, anh nói xem có
phải không? Kế hoạch của tôi mười phần thì có tám đã nằm trong tính toán
của đối phương...“
Phùng Vân Sơn vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, Lục tiên sinh, lần phá vây
này do cô an bài nhé!“
Lục Kiều Kiều nghe Phùng Vân Sơn nói vậy thì thoáng ngẩn ra giây lát, lập
tức hiểu được ý đồ của anh ta, cô chậm rãi nhướng mắt lên nhìn anh ta, nói:
“ừm? Được, vậy thì để tôi bày trận, đợi khi nào mưa lớn thì bàn tiếp nhé.“
Phùng Vân Sơn hiểu ý, gật đầu hỏi: “Lục tiên sinh xem trận mưa này liệu
bao giờ thì trút xuống?“
Lục Kiều Kiều thấp giọng trầm ngâm: “Càng sớm càng tốt... càng sớm càng
tốt...“
Hiện giờ, lương thực và hỏa dược trong thành lại lần nữa rơi vào tình trạng
khấn cấp, sau nhiều lần giao dịch với quân Thái Bình, đạo quân của Trương
Chiêu rốt cuộc đã bị Hướng Vinh phát hiện, giải tán toàn bộ sáu nghìn lính
dõng, nguồn vật tư cuối cùng của quân Thái Bình cũng bị cát đứt. Muốn đột
phá vòng vây trong tình trạng không đủ hỏa lực, lại phải phát huy sở trường
tránh đi sở đoản, khiến súng Tây và đại pháo của quân Thanh không bắn
được, đêm mưa to gió lớn chính là lựa chọn tốt nhất.
Lục Kiều Kiều và Phùng Vân Sơn còn cần mưa lớn vì một nguyên nhân
khác, nửa năm trước khi ở Kim Điền, quân Thái Bình đã đột phá vòng vây
trong mưa một làn, nếu lần này vẫn do Lục Kiều Kiều dùng nguyên lý
huyền học lập kế hoạch, lại phá vây trong mưa lần nữa, đồng thời dùng các
động thái giả tương đối máy móc đánh lạc hướng kẻ có thể phá giải được
binh pháp Long quyết đứng sau lưng Hướng Vinh, khiến đối phương rơi