Phùng Vân Sơn và Dương Tú Thanh đều kinh ngạc nhìn Lục Kiều Kiều,
bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ Lục Kiều Kiều lại dám nói ra chuyện lập
đàn cầu mưa. cả hai đều mừng ra mặt, Dương Tú Thanh lập tức bảo Hồng
Tuyên Kiều: “Tiêu vương nương nghe lệnh, điều động hai Tư mã2 trong nữ
quân phối hợp với Lục tiên sinh lập đàn.” Sau đó, y quay sang bảo Lục
Kiều Kiều: “Thần công của Lục tiên sinh đúng là khiến người ta không thể
ngờ được, nếu Thái Bình Thiên Quốc có ngày thành được đại nghiệp, cô
chính là công thần đệ nhất đó.“
Lục Kiều Kiều cười khan một tiếng, chẳng lấy gì làm vui vẻ: “ừm, tôi cũng
coi như không uổng cái danh hiệu này, các vị còn nợ tôi một vạn lượng
vàng ròng đấy nhé, nếu tôi không giúp, các vị đánh thua thì ai trả vàng cho
tôi... có điều, chưa chắc đã cầu được mưa, đạo hạnh của tôi có hạn, chỉ biết
tận hết sức mình mà thôi.“
Phùng Vân Sơn lập tức nói: “Hoàng Thượng Đế yêu thương chúng sinh,
Thiên quân có quyền năng của Hoàng Thượng Đế che chở nhất định sẽ
muốn gió được gió, cầu mưa được mưa, vàng bạc không thể nợ được, một
khi Thánh khố đủ đầy, nhất định sẽ trả đủ số cho Luc tiên sinh.“
“Đạo tràng lần này phải tính riêng, nếu tôi cầu được mưa, tôi muốn thu một
vạn lượng bạc trắng, cầu không được thì chúng ta cùng chết ở đây thôi.“
Dương Tú Thanh không chút do dự chấp nhận giá của Lục Kiều Kiều đưa
ra: “Chỉ cần a muội gia nhập Thiên quân, một nửa thành trì mà chúng ta
đánh hạ được sau đợt này sẽ quy về cho cô.“
Lục Kiều Kiều thoáng ngấn người, sau đó lập tức cười khổ nói: “Đúng là đồ
quỷ, tiền Thiên quân nợ tôi lại bắt tôi tự đi đánh về, muốn kiếm chút tiền ở
chỗ các người thật là khó mà, chậc, Tiêu vương nương, chúng ta đến cửa
Bắc lập đàn thôi...“
Tường thành phía Bắc nhanh chóng bày ra pháp đàn cầu mưa, khi trời sẩm
tối, Lục Kiều Kiều tắm rửa sạch sẽ khoác tấm đạo bào màu vàng, xõa tóc
cầm kiếm đứng phía sau pháp đàn. Hai bên là hai đội nữ binh, Hồng Tuyên
Kiều đứng bên cạnh, hai tay không ngừng xoa vào nhau, nét mặt chăm chú.
Bên trong thành, Dương Tú Thanh và Phùng Vân Sơn đích thân áp trận,