không trung tạo thành mưa giáng xuống mặt đất. Lục Kiều Kiều ngưng thần
nhắm mắt, để chân khí chậm rãi tích tụ, từ từ mở rộng kết giới của mình,
thoáng sau, trên người cô liền phát ra ánh sáng đỏ mờ mờ.
Từ sau lần chứng kiến Lục Kiều Kiều bày kết giới trên đỉnh Phù Dung
nhiều năm trước, Hồng Tuyên Kiều chưa từng thấy cô sử dụng đạo thuật
thêm làn nào nữa, lúc này lại thấy kết giới xuất hiện, vẫn không khỏi tròn
mắt kinh ngạc. Cô thấy Lục Kiều Kiều đứng giữa cơn gió xoáy và vầng
sáng đỏ vẫn diễm lệ mê người hệt như nhiều năm trước, mái tóc dài buông
xõa phất qua gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày dài, bờ môi mỏng trên
gương mặt trẻ trung như thiếu nữ tinh tế như trong tranh, lông mi dài đến
độ có thể hắt ra bóng trong ánh lửa; giữa đôi hàng lông mày đã thêm vẻ
phong vận duyên dáng, đồng thời cũng toát lên nét u oán lạnh lùng.
Tay trái Lục Kiều Kiều chụm lại như hoa lan, kết thành thủ ấn Ngọc Thanh
quyết, ngón tay múa lên như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng vẽ lên thân
kiếm một đạo bùa đẹp đẽ, đám nữ binh đứng ở hai bên nhìn mà như say như
mê, có bảo đây là một màn vũ đạo của ngón tay cũng không hề quá lời chút
nào. Mọi người đang đắm chìm mê muội, bàn tay Lục Kiều Kiều đã chuyển
thành kiếm quyết, dính sát vào thân kiếm nhanh chóng miết tới mũi kiếm,
trường kiếm mạnh mẽ múa lên một quầng sáng bạc xung quanh cơ thể cô,
kế đó, cô sải chân bước về phía pháp đàn, trường kiếm mang theo ánh sáng
đỏ tỏa ra từ cơ thể cô, đâm về phía bầu trời phương Bắc.
Lục Kiều Kiều thánh thót quát lên: “Phong hỏa lôi điện, hành vân bố vũ!”
Sau khi ánh sáng đỏ xông thẳng lên bầu trời tản vào tầng mây, giữa tầng
mây cùng lúc lóe lên một tia chớp, rồi lập tức có tiếng sét vang lên trên
không trung, tiếng sấm ầm ầm cũng vang lên ngay sau đó. Tuy Dương Tú
Thanh sớm đã hạ lệnh, cấm chỉ phát ra tiếng động trong lúc bảo vệ pháp
đàn, nhưng khi thấy cảnh kiếm chỉ sấm động ấy, đám quan binh nam nữ
trên tường thành, bao gồm cả Dương Tú Thanh, đều không kìm được mà
xôn xao ồ lên một chập.
Gió nổi sấm vang, bước tiếp theo chính là biến thần bày mưa, biến thần là
nguyên thần dị hóa mà chỉ riêng Thần Tiêu đạo mới có, cần có tu vị cực cao