để khống chế nội khí, Lục Kiều Kiều căn bản còn chưa đạt đến cảnh giới
thu phóng nguyên thần tự nhiên, nếu miễn cưỡng kích phát nguyên thần sẽ
gây ra tẩu hỏa nhập ma. Trước đây, mỗi lần cầu mưa đều có Đặng Nghiêu ở
bên cạnh truyền công lực hộ thân cho cô, sau đó mới vận dụng biến thần,
lần này không có Đặng Nghiêu, tất cả đều phải dựa vào chút công lực kém
cỏi của mình, làm như vậy vốn cực kỳ nguy hiểm, nhưng đến giờ khác này
cô cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều, chỉ biết dốc hết sức ra đánh cược một
phen thôi vậy.
Lục Kiều Kiều vận công xuất ra nguyên thần trong ảo hải, nhưng nguyên
thần không sao xông ra khỏi ảo hải được. Ảo hải là một thế giới trong tâm
trí người ta, ấn chứa quá khứ, tương lai, hồi ức, mộng tưởng, niềm vui, nỗi
đau, tình yêu và thù hận trong đời một con người. Lúc này, Lục Kiều Kiều
đang vung kiếm múa loạn trước pháp đàn, trước mắt chỉ thấy toàn là ảo
giác.
Cô trông thấy cô bé An Thanh Như mười tuổi đầu mới học xem bói đoán
mệnh đang ở trong phòng lén lút cầm bút lông suy diễn số mệnh của bản
thân, trên tấm giấy vàng đó viết: Tơ liễu điên cuồng bay trong gió, đào hoa
khinh bạc trôi theo dòng. Đây là lời nguyền định sẵn cả đời cô phải cô độc
phiêu linh, khắc chồng khắc con. Từng gương mặt cô gặp trong đời đều dập
dềnh hiện lên trước mắt, sau đó lại bồng bềnh biến đi trong tiếng cười giọng
nói, tất cả đều không thể nắm bắt, không thể níu giữ. Jack cũng đến, cùng
với nụ cười đơn thuần ấm áp như ánh dương, cưỡi trên lưng ngựa luẩn quẩn
bên cạnh cô không chịu rời, khi Jack nhảy xuống ngựa ôm chặt lấy cô, Lục
Kiều Kiều lại phát hiện người yêu trong lòng đã chết, toàn thân mềm nhũn
dựa vào ngực mình, đôi mắt ảm đạm bất động nhìn mình chằm chằm...
Lục Kiều Kiều phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hạnh trợn tròn, lệ tuôn
đày mặt ngã nhào lên pháp đàn, làm đổ lư hương cắm ba nén hương lớn,
trường kiếm trong tay đã bay xuống dưới tường thành. Hồng Tuyên Kiều và
đám nữ binh lập tức chạy đến, toan đỡ cô đứng dậy, nhưng Lục Kiều Kiều
lại dang rộng hai tay đẩy cả bọn ra, khó nhọc oằn mình đứng lên, hai chân
tách ra đứng cho vững, đôi tay thành thạo liên tục kết thành một chuỗi thủ